7

306 31 2
                                    

Jihoon nhận được tin dữ lúc 11 giờ 8 phút ngày 8 tháng 11.

Trở lại cách đây 1 tiếng trước, Junkyu cũng đã thông suốt, lái xe đến sân bay, chuẩn bị sang Mie để dỗ bồ, tuy nhiên trên đường đến sân bay, một chiếc xe tải mất thắng, chạy ngược chiều vượt qua, lao vào chiếc xe của Junkyu, mảnh kính trước vỡ nát, cũng giống như đoạn tình của cả hai.

Jihoon đứng trước phòng cấp cứu, gọi điện cho Mashiho, cậu ta cần phải biết điều này. Shiho nghe cuộc gọi của Jihoon, chỉ được đến một nửa, chiếc điện thoại trên tay cũng đã rơi xuống đất, màn hình vỡ tan, nhưng rồi với lấy nó lại, như sự sống cuối cùng, chiếc điện thoại cũng biết ý, nó cũng gắng gượng để Mashiho có thể gọi những cuộc điện thoại quan trọng, cho Choi Hyunsuk, để anh ấy đến giúp đỡ, xem tình hình của Junkyu, trước khi nó rời xa chủ nhân của nó.

Cuộc sống này thật nhiều thứ bất ngờ. Mashiho chắc cũng chẳng nghĩ rằng, một lần chia xa, lại là khoảng thời gian dài đến vô định, và đau khổ như hiện tại.

Bắt thật nhanh chiếc taxi trong đêm tối, đến sân bay, mua một vé về Seoul chuyến gần nhất, vừa đi vừa cầu nguyện.

Thật tâm, nếu Junkyu xảy ra chuyện gì, Mashiho chẳng thể sống nổi.

Hyunsuk cũng vừa chạy đến , vừa nãy Mashiho gọi điện. Phòng cấp cứu vẫn sáng đèn, chuyện thực sự nghiêm trọng, không khí cũng im lặng như tờ, có lẽ nó cũng hi vọng về phép màu nào đấy đến với Kim Junkyu.

Mashiho vừa đến nơi sau đó, đèn vẫn sáng, đôi chân gần như không còn quá nhiều sức lực, cậu ấy chắc chắn phải gắng gượng để có thể trụ lại đến đây.

Shiho vừa đáp xong chuyến bay, rất mệt mỏi, Hyunsuk nhìn qua một lượt, đỡ lấy đứa trẻ này, Mashiho suýt nữa thì ngã quỵ, có lẽ chỉ còn một chút lí trí còn sót lại.

Đèn phòng cấp cứu cuối cùng cũng tắt, Mashiho thấp thỏm mong chờ, nhưng hiện thực lại vả cho một cú tát thật đau, một tin dữ ập đến. Junkyu có nguy cơ sống thành người thực vật. Làm sao đây, ánh mặt trời của Mashiho dần tắt, Shiho sẽ phải làm sao bây giờ, điều cuối cùng mà Mashiho còn nhớ trước khi ngất đi là tiếng kêu cứu của Hyunsuk.

Park Jihoon cõng Mashiho trên lưng, đưa sang phòng hồi sức, cũng 3 giờ sáng rồi còn gì.

Mashiho tỉnh lại là vào hôm sau, Hyunsuk giúp đưa chiếc Vali của cậu ấy về nhà, sau đấy nấu một ít cháo hạt sen cho cậu ấy tẩm bổ, rồi đem đến bệnh viện.

Hyunsuk đến, đem cho cậu ấy một tin tức mới, cũng chẳng biết là an ủi, hay là giết chết trái tim đã bắt đầu héo úa của cậu ấy.

MASHIHO CÓ THAI RỒI!!!

Thai nhi được 3 tuần, có dấu hiệu phát triển rất tốt, vô cùng khỏe mạnh, tuy nhiên phải cẩn thận, vì đứa trẻ vẫn còn nhỏ, hôm qua đó quá kích động nên mới ngất đi, điều này lại không tốt cho sức khỏe của cả hai.

Mashiho hỗn loạn trong chính cái cảm xúc của mình, cũng không biết nên vui hay buồn, đứa trẻ này là kết tinh của cậu và Junkyu, nhưng người kia lại chẳng biết thế nào.

Mashiho muốn biết Junkyu nghĩ gì khi mình có thai, nhưng Junkyu nằm đấy, chẳng động đậy, Mashiho phải làm sao, vì cậu chẳng có đủ mạnh mẽ để nuôi nổi đứa trẻ, mà không có người kia bên cạnh. Ngày trước, Junkyu quan trọng với Mashiho, bây giờ vai trò của Junkyu không còn với mỗi Mashi nữa, mà còn là với đứa trẻ.

Junkyu làm sao có thể hiểu được sự ngổn ngang của Mashiho hiện tại như thế nào.

Hỏi thăm tình hình của Junkyu, nhưng đáp lại chỉ là ánh mắt né tránh của Hyunsuk, Hyunsuk chẳng dám mở miệng ra nói rằng Junkyu không ổn, nhưng Mashiho hiểu.

Mashiho buộc miệng nói ra, điều mà Hyunsuk lo sợ cũng đã đến, ngay khi từng con chữ được thốt lên, Hyunsuk cũng chẳng biết phải nói gì, dại dột, đau khổ.

- Anh ơi, em bỏ đứa trẻ nhé!

[HoonSuk] I don't wanna hurt youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ