5

339 32 0
                                    

Hyunsuk có một bí mật, đó là đứa trẻ năm ấy, vẫn còn sống. Có lẽ trời đã lay động trước Hyunsuk, để cho sự sống diệu kì xuống một đứa trẻ. Đó là kì tích của thượng đế mang lại cho Hyunsuk, để trái tim đã đầy những tổn thương của Hyunsuk một lời an ủi nhỏ.

Hyunsuk đặt tên cho đứa trẻ ấy là Jeongwoo. Park Jeongwoo, lấy họ của cha, phải chăng Hyunsuk vẫn còn mở lòng với Jihoon chăng?

Jeongwoo là điều mà Hyunsuk che dấu trong hai năm nay, vì lo sợ, đứa bé này là Hyunsuk đấu tranh, cố chấp giành lấy từ tay thần chết, ngày trước đã phạm sai lầm, bây giờ thì chẳng thể để xảy ra lại thêm một lần nào nữa.

Mặc cho Jihoon ngày nào cũng lái xe đậu trước nhà Hyunsuk, tuy nhiên anh ấy vẫn chẳng phát hiện ra căn nhà ấy có hai người, một lớn một nhỏ. Jihoon nếu biết được, sẽ đem nó rời xa Hyunsuk, điều đó có chết cậu cũng chẳng cho phép.

Jeongwoo mới hai tuổi đã bộc lộ ra nhiều thứ giống với Jihoon, quả nói Jeongwoo là tiểu Jihoon cũng chẳng sai được, quậy vô cùng, có lần mẹ Watanabe hàng xóm còn qua mắng vốn Hyunsuk về việc Jeongwoo cứ chọc ghẹo Haruto làm cho bạn khóc hoài, làm Hyunsuk cũng khổ não.

Hyunsuk thừa nhận là mình nhớ Park Jihoon đến phát điên, nhưng so với nỗi nhớ trong lòng, thì nỗi sợ hãi đã lấn át đi tất cả, Hyunsuk đã hình thành một nỗi ám ảnh trong tiềm thức, có lẽ là vì chuyện của hai năm trước, đứa trẻ gắn đầy dây nhợ trong bệnh viện, khó khăn lắm mới có thể sống. Jeongwoo có lẽ là nguồn sống của Hyunsuk hiện tại, vậy nên Jeongwoo giống Jihoon cũng chẳng sao cả, điều đó cũng có thể khiến cậu vơi đi nỗi nhớ người kia đôi chút.

Hằng ngày, Hyunsuk điều đến tòa soạn, Jeongwoo sẽ được gửi ở nhà cô So đầu đường, Jeongwoo có lẽ thích chơi cùng Junghwan hơn.

Nhưng hôm nay, có lẽ vẫn sẽ như thường lệ, nếu Hyunsuk không gặp Mashiho và Junkyu trên con đường này. Chết tiệt, nếu Junkyu biết được sự tồn tại của Jeongwoo, chắc chắn Jihoon cũng biết, điều đấy chẳng còn an toàn cho cả hai nữa rồi.

Chẳng ngoài dự đoán, cả Junkyu và Mashiho đều đến gặp Hyunsuk, Mashiho bước vào nhà, đã thấy một mớ thùng carton, có lẽ Hyunsuk định chuyển đi. Junkyu bảo mình chưa nói với Jihoon điều này, Hyunsuk thở phào nhẹ nhõm, Mashiho cũng bảo anh Junkyu ra ngoài, để mình nói chuyện với Hyunsuk một chút.

- Em xin lỗi, là lỗi của em, em không thể cản được Junkyu.

- Không sao đâu.

- Anh định sẽ thế nào?

- Anh sẽ chuyển đi, cùng với Jeongwoo.

- Hyunsuk à, anh định sẽ như vậy mãi sao, anh đừng quên khả năng của Jihoon, anh ấy vẫn sẽ tìm ra anh mà.

- Anh không thể, ít nhất chuyển đi, cậu ấy cũng phải mất nhiều thời gian mới có thể tìm ra anh được, và Jeongwoo vẫn sẽ an toàn bên anh.

- Hyunsuk à, hai năm trước, em có thể giúp anh, nhưng bây giờ thì không thể được nữa đâu. Junkyu cũng đã biết, tương lai Jihoon cũng sẽ biết.

- Vì thế anh mới cần phải đi thật nhanh.

- Choi Hyunsuk, chạy trốn không phải là cách, Jeongwoo càng ngày càng lớn, nó cần phải biết rằng ba nó là ai, anh không thể để cho nó như anh ngày trước được.

- Anh còn nhớ ngày trước anh đã bị bắt nạt như thế nào không, Hyunsuk? Anh liệu có thể đảm bảo rằng Jeongwoo sẽ không như anh ngày xưa không?

- Anh không thể trốn chạy Jihoon mãi được, hai năm qua, Jihoon đã đủ dằn vặt rồi, anh ấy đủ đau khổ rồi.

- Shiho à, anh không thể để Jeongwoo gặp lại Jihoon, nó sẽ rời xa anh mất, anh không muốn rời xa nó. Shiho à, anh sợ lắm.

- Đừng trốn chạy nữa, Hyunsuk, anh chẳng thể trốn cả đời được đâu

- Hyunsuk à, thử mở lòng lại một lần nữa đi.

Có lẽ nếu biết có chuyện này, Mashiho chẳng giúp Hyunsuk.

Park Jihoon, 3 giờ sáng, phòng cấp cứu, lí do cũ.

—————————————————————
P/s: Gần thi rồi mà tui vẫn bị siêng á!!!!
       🇦🇷 thắng WC rồi!!!

[HoonSuk] I don't wanna hurt youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ