Dạo gần đây Jihoon ngoài trừ việc chăm sóc cho Mashiho và Junkyu, thì Jihoon cũng bắt đầu bỏ bớt rượu.
Hôm bữa mẹ Jihoon đến tìm con trai mình, nhưng cái tình hình tệ bạc này làm bà cũng không chịu nổi, vậy nên đã dần cho thằng con trai mình một trận. Chẳng biết là bà đã nói gì, mà Jihoon cũng bỏ hẳn rượu, làm việc vô cùng chăm chỉ
Chỉ biết câu cuối bà dặn con trai : "Nếu muốn Hyunsuk trở về, trước hết mày phải tỉnh táo đã."
Hyunsuk phải nói dạo gần đây vô cùng bận rộn, vì Jeongwoo chuẩn bị làm hồ sơ vào mẫu giáo. Cuộc sống quay Hyunsuk như một cái chong chóng, nhưng điều đấy có lẽ khiến cậu ấy dễ thở hơn những ngày tháng trước đây.
Jihoon đã đủ đau khổ để Hyunsuk tha thứ cho cậu ấy chưa, tất nhiên là rồi. Hyunsuk chẳng dám giận, chẳng dám trừng phạt Jihoon, Hyunsuk không phải là thánh.
Nhưng trong bản ngã của Hyunsuk tồn tại hai chữ sợ hãi, quy lại là không dám.
Đứa trẻ oà khóc, hình như nó lạc mẹ rồi.
- Con sao thế?
- ...Con...lạc...mất...appa.....
- Chú sẽ tìm appa con về cho con, được không, con nín khóc đi.
Bế đứa trẻ lên, người đàn ông mặc vest điển trai này, đang đưa nó đi tìm appa.
Chú đẹp trai cho nó cái kẹo, nó cũng gật đầu đi theo người ta, có lẽ theo bản năng, người đàn ông này không đáng sợ.
- Cháu tên gì?
- Dạ Jeongwoo ạ!
Đứa trẻ này, cái môi chúm chím gọi tên mình, thật đáng yêu nhưng sao cái mặt của nó lại giống mình lúc xưa đến thế.
Choi Hyunsuk hớt hả đi kiếm con, bảo nó chờ mình trong xe, thế mà lại đi đâu mất.
Cơ thể Hyunsuk dần đông cứng khi Jeongwoo đang ở trên tay của người đàn ông mà Hyunsuk luôn muốn trốn chạy anh ta - Park Jihoon.
- A appa
- Nãy appa nói thế nào, con không có chạy lung tung mà
- Con...xin lỗi.
- Appa, chú này hồi nãy giúp con ạ
- Appa nói với con là không được theo người lạ rồi mà
- Nhưng chú tốt bụng lắm ạ, chú còn cho con kẹo nữa.
- Appa bảo đợt sau không có nữa.
Jihoon đứng như trời trồng nhìn cả hai, tại sao Jeongwoo lại gọi Hyunsuk là appa, Hyunsuk có con khi nào.
- Cảm ơn anh
- Hyunsuk, đứa trẻ này là sao?
- Không có gì, thôi tôi có việc, gặp lại sau.
Hyunsuk kiếm cớ chuồn trước, chứ để Jihoon mà hỏi, chắc chắn cậu ấy không kiềm chế được mà nói hết sự thật ra, lúc đó không thể kiểm soát được tình hình.
Jihoon nhận ra Hyunsuk đang giấu mình điều gì đó, và vô cùng lảng tránh.
Hôm nay cô So đi vắng, vậy nên Hyunsuk đem Jeongwoo qua gửi cho gia đình Haruto, có lẽ hôm nay đứa trẻ hiểu chuyện hơn, nên cả hai đứa cũng chẳng xảy ra xung đột gì.
Phải nói là vì Haruto chiều Jeongwoo quá nên Jeongwoo mới ỷ thói bắt nạt bạn, chứ sức của Jeongwoo yếu lắm.
Đem đồ ăn vào cho Mashiho, Hyunsuk ngạc nhiên vì thấy Jihoon đã ở đây trước, thường ngày thì anh ấy không bao giờ đến sớm.
Jihoon đến và hỏi Mashiho, về Jeongwoo, anh biết dù cho có gặng hỏi Hyunsuk đến mức nào, cũng không có kết quả, thay vào đó anh có thể khai thác thông tin từ cậu bạn này. Jihoon cũng đã có suy đoán, bản thân tin rằng mình đã phán đoán đúng hơn nửa.
Mashiho đang định mở miệng kể cho Jihoon nghe, thì Hyunsuk kịp thời bước vào và ngăn cản cuộc trò chuyện này.
Shiho vẫn không hiểu, vì sao Choi Hyunsuk cứ phải nhất thiết giấu đi chuyện này.
- Hyunsuk à, anh để em.
- Đừng cố nữa Choi Hyunsuk, và đừng có ý định chuyển đi thêm nữa, anh không thể trốn cả đời được đâu.
- Jeongwoo đang chờ anh ở nhà.
Hyunsuk bắt buộc phải rời khỏi, vì lo sợ Jeongwoo sẽ bắt nạt bạn hàng xóm, với lại Hyunsuk tin, Mashiho sẽ có quyết định đúng.
Hyunsuk cược một lần nữa vào điều này, nó có thể khiến Hyunsuk trả giá, nhưng nếu không nói, Hyunsuk cũng có thể phải trả giá, có khi cái giá còn lớn hơn cả.
*New year nên năng suất tí ạ!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[HoonSuk] I don't wanna hurt you
FanfictionViết cho Choi Hyunsuk và Park Jihoon Fic thứ 18 của Katrinalee