Hyunsuk hiểu, làm sao Mashiho có thể vượt qua được, mình cũng đã từng nghĩ như thế, nhưng Jeongwoo như một kì tích trở lại, khiến cho cuộc sống Choi Hyunsuk trở nên dễ dàng hơn. Có lẽ là tâm hồn cậu ấy dần buông bỏ những thứ chẳng thể thuộc về mình.
Hyunsuk cũng chỉ có thể ôm chầm lấy cậu em của mình, an ủi nó về những điều xảy ra, cũng không biết rằng sẽ có kết quả hay không, nhưng chỉ hi vọng nó hiểu, rằng thiên chức cao cả đó, không phải ai cũng có thể có được, vậy nên Hyunsuk hi vọng Mashiho có thể quyết định đúng đắn.
Hyunsuk đưa Mashiho đến phòng bệnh của Kim Junkyu, dây nhợ máy móc chẳng chịt, Mashiho kích động đôi chút, đau xót gấp vạn lần. Cái người này, mới vài hôm trước còn cười cười nói nói với mình, mới vài ngày, còn trách mình sao lại giấu anh ấy, nhưng anh ấy cũng giấu mình đi là anh bị đau bao tử.
Bây giờ Junkyu chỉ cần tỉnh dậy, có trách có mắng gì Shiho cũng chịu, chỉ là một chút cử động của chẳng có, ngoại trừ tiếng máy móc vô tâm.
Hyunsuk đưa cho Mashiho một cái ghế, em ngồi cạnh Junkyu, sau đó Hyunsuk ra ngoài, anh nghĩ Mashiho cũng có nhiều điều để nói với Junkyu.
- Junkyu à, em có thai rồi, đứa trẻ rất ổn, dạo gần đây em thèm ăn đồ chua, em có những cơn khó chịu trong người, mẹ bảo em là gần đây em lạ lắm, mẹ bảo em dỗi anh vô lí, em hay cáu giận, mẹ còn bảo rằng anh chiều em đến hư rồi, mẹ còn dọa em rằng là mẹ hong có chứa nổi em đâu. Em còn không biết rằng là mẹ là mẹ em hay mẹ anh nữa, mỗi ngày mẹ đều nhắc đến anh.
....
- Em là em vẫn còn dỗi anh đó, vậy nên anh tỉnh dậy dỗ em như anh vẫn thường dỗ ấy.
- Junkyu à.... Xin anh đấy.....
Mashiho bắt đầu rơi nước mắt, khóc lớn. Mặc dù là một người mạnh mẽ, tất cả mọi thứ đều mang một vẻ tích cực, nhưng bây giờ nỗi đau dần bao trùm trong tâm trí Mashiho.
Hyunsuk cũng phải chạy vào xem thử và cắt ngang cuộc trò chuyện của cả hai, đưa Mashiho về phòng bệnh của mình. Đứa trẻ có thể bị ảnh hưởng bởi cảm xúc, và nếu nó có chuyện gì, có thể không chỉ việc Junkyu gục ngã, Mashiho cũng không thể cầm cự nổi.
Hơn hết, Hyunsuk hiểu được việc bảo vệ một đứa trẻ như thế nào, mình đã khó khăn ra sao. Vậy nên hi vọng rằng Mashiho sẽ không như mình.
Jihoon cũng đến sau đó, để chăm sóc cho Mashiho và Junkyu, thay ca cho Hyunsuk. Hyunsuk chạy về đón Jeongwoo, trước khi đi có dặn Jihoon vài điều, rồi rời khỏi.
Thời gian này Mashiho phải nghỉ ngơi và thư giãn, tuy nhiên Junkyu như vậy, cũng khiến tâm trạng của cậu ấy ảnh hưởng ít nhiều.
Mashiho cảm thấy khó khăn hơn bao giờ hết, chẳng biết đến khi nào mới có thể lấy lại được cân bằng.
Jihoon nhìn Mashiho, anh thực sự không biết mình nên biểu hiện cảm xúc gì, vì nó quá hỗn loạn. Hyunsuk và anh cũng đã từng có đứa trẻ, nhưng chính tay anh đã phá hỏng tất cả.
Jihoon không biết Hyunsuk lúc đó đã phải trải qua cảm giác gì, đau đớn, gục ngã, chẳng thể giải thích nổi, nhưng Hyunsuk đã vượt qua nó tốt đến mức chẳng ai có thể nhìn ra những tổn thương mà cậu ấy có. Còn Jihoon đang dần tự đẩy tâm hồn mình rơi xuống vực thẳm, thật trái ngược khi tình huống đấy đã đổi chiều, khi một Jihoon từ thiên đàng rơi thẳng xuống địa ngục, và một Hyunsuk từ địa ngục chẳng an phận mà leo lên.
Thật là nực cười, Jihoon nghĩ vậy.
Happy new year!!!🎆
BẠN ĐANG ĐỌC
[HoonSuk] I don't wanna hurt you
FanfictionViết cho Choi Hyunsuk và Park Jihoon Fic thứ 18 của Katrinalee