4

321 33 0
                                    

Bản năng của một người mẹ rất lớn, Hyunsuk dạo gần đây mất ngủ, có lẽ là vì linh cảm nguy hiểm ập đến, và điều đó đã đến, chỉ có điều, dù cho có cố gắng đến thế nào, thì định mệnh xảy đến sẽ không có một ngoại lệ dành cho ai cả.

Jihoon mập mờ với cô ta, cũng mập mờ với Hyunsuk, sau cuộc hôn nhân, chuyện làm ăn của Jihoon càng ngày càng thuận lợi, tần suất cô ta bám lấy Jihoon càng nhiều, để rồi khi đứa trẻ được khoảng 7 tháng, cô ta đến nhà làm loạn. Lúc đó, chiếc vlog thứ 7 của Mashiho và Hyunsuk vẫn còn đang quay dang dở. Tôi chẳng biết cô ta làm loạn điều gì, nhưng khi Jihoon về đến nhà, anh ta quát mắng cô ta, nhưng lại trực tiếp đẩy ngã Hyunsuk, lúc ấy một Hyunsuk cố gắng ôm bụng của mình, để bảo vệ đứa trẻ, lưng đập thẳng vào tường, nhưng chính điều đó lại khiến cho cô ta đi ngang qua, với những sự tức tối của bản thân, lần nữa đẩy ngã Hyunsuk xuống cầu thang.

Mashiho chạy ra đỡ, nhưng chẳng thể cứu vãn được bất cứ tình hình nào, Jihoon tức tối sao, chẳng thể bằng được sự đau đớn mà Hyunsuk phải chịu ngay lúc này.

Junkyu đưa cả Hyunsuk và Mashiho đến bệnh viện, Hyunsuk trong tình trạng mất tỉnh táo, nhưng miệng vẫn mấp máy cầu cứu đứa trẻ không rời.

Phòng cấp cứu hôm đó sáng đèn, rất lâu, rất lâu.

Jihoon vẫn chưa thể hoàn hồn sau điều đó, nhưng Junkyu lại đến, gom theo một ít đồ của Mashiho bỏ quên và một ít đồ cho Hyunsuk, sau đó tặng cho bạn thân của mình hai cú đấm trời giáng, để cho tỉnh ra.

Choi Hyunsuk đã làm gì sai đây, để phải chịu như vậy, nhưng cũng phải tự hỏi rằng Park Jihoon làm sai chuyện gì. Trách là trách số phận, một Park Jihoon xóc nổi và tự do, chịu hôn sự này là do sự nghiệp của bản thân và gia đình. Còn Choi Hyunsuk, chấp nhận cái mồ chôn này, cũng có một lí do tương tự, là vì sự nghiệp gia đình, nhưng thêm vào đó là một tình yêu thật đẹp đã tàn đi.

Jihoon bị Junkyu lôi đi đến bệnh viện cùng mình sau đó. Theo lời Mashiho, Hyunsuk mất máu quá nhiều, đã truyền ngay sau đó, nhưng còn đứa trẻ, có lẽ nó chẳng có duyên với cuộc sống này.

Junkyu ôm mặt, nhìn sang Jihoon đã thất thần đến mức không thể nhận ra. Có lẽ sự đau đớn muộn màng của Jihoon cũng chẳng thể cứu vãn lại những thứ gì đang xảy ra ngay lúc ấy.

Phải chăng khi con người ta mất đi điều gì đó quan trọng, ta mới nhận ra điều đấy thật sự cần thiết với mình.

Jihoon chưa từng khen Hyunsuk đẹp, vì vẻ đẹp của Hyunsuk không chói mắt, bình lặng như mặt nước, giống như tính cách, nếu không để ý, sẽ bỏ lỡ, còn nếu nhìn kĩ, sẽ thấy có sức hút mạnh mẽ chẳng thể dứt ra được. Jihoon đã chẳng nhận ra, vậy nên hối hận là điều có thể đoán.

Hyunsuk mạnh mẽ đến mức nào chứ, khác với Jihoon, tất cả đều biểu cảm ra trên gương mặt, rất ít khi thấy Hyunsuk khóc, cho dù có chuyện gì cũng bình tĩnh giải quyết, cất những tổn thương vào bên trong, từ tốn đeo chiếc mặt nạ để đối diện với cuộc sống, che đi những thứ ngổn ngang của cảm xúc.

Mặc dù Jihoon cho rằng mình sống theo lí trí, còn Hyunsuk là người nghe theo những cảm xúc dẫn lối, nhưng có lẽ hiện tại, điều ngược lại đã xảy ra.

Jihoon bị chôn vùi trong chính cái cảm xúc mà bản thân mình sản sinh, đó là lụy tình, một khái niệm mà Jihoon nực cười khi nghe đến, và rồi chính nó là thứ khiến Jihoon càng ngày càng đau khổ. Có thể bây giờ một người khác đang xâm chiếm Jihoon chăng?

Tình yêu vốn dĩ là vậy sao, càng yêu càng đau đớn, càng yêu càng dễ tổn thương.

[HoonSuk] I don't wanna hurt youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ