1

1.1K 46 2
                                    

Jihoon giật mình tỉnh giấc, nỗi đau cứ đeo bám, từng ngày, từng ngày, cứ như cơn ác mộng kéo dài. Hai năm, mới chỉ hai năm, một thời gian chẳng dài, nhưng cũng không ngắn, đủ để cho con người ta gặm nhắm những cảm xúc không tên, tuy nhiên chẳng thể nào so sánh được với điều mà người kia trải qua.

Choi Hyunsuk có lẽ là người tổn thương nhất trong cuộc tình này. Park Jihoon đã là một gã tồi như thế nào. Giá như Jihoon đừng gặp Hyunsuk, em đã không đem lời yêu hắn, để rồi chính mình là người chen chân vào cuộc tình của Jihoon và cô gái ấy.

Jihoon và em từng có những kỉ niệm đẹp như thế nào, nhưng hai chữ mà Jihoon thốt ra khi nói về chuyện của mình và Hyunsuk đó chỉ là bạn thân.

Phụ huynh là sức ép duy nhất, và tình cảm của em, cuối cùng tất cả kết thúc như một nấm mồ chôn tất cả.

Hyunsuk hận Jihoon, có lẽ không phải là vì cách đối xử tệ của anh ta với mình, hơn ai hết là vì chính mình đã mất đi đứa con mà mình bảo vệ, bởi chính người được gọi là cha nó gây ra, để chính đứa trẻ không nhìn thấy ánh sáng chào đời.

Jihoon ngày hôm đó, đã biết thế nào là nỗi đau đớn, vì kết tinh của cả hai đã về với Chúa, và sự sụp đổ của Choi Hyunsuk khiến Jihoon biết mình đã phạm phải một sai lầm lớn như thế nào.

Jihoon chẳng thể khóc, vì điều đó là điều mà anh ta đã tạo ra, nhưng Choi Hyunsuk lại bình tĩnh đến lạ, ánh mắt sắt như dao, nhìn kẻ giết đứa con trai mình. Jihoon hối hận rồi, tại sao chứ, một ánh mắt mạnh mẽ của người mà mình chẳng để tâm vào mắt, bây giờ lại khiến trái tim mình đau khổ đến thế. Ánh mắt ấy mang rất nhiều sự đau lòng, nó bi thương đến mức chỉ cần một chút nữa sẽ vỡ ra vì những cảm xúc chứa bên trong.

Giá như trong lúc đó Hyunsuk có thể gào khóc lên, đánh chết Jihoon, anh cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Chỉ là trong lúc ấy, một Hyunsuk điềm tĩnh đến lạ, ngồi yên bất động, ánh mắt đầy bi thương, nhìn người giết con mình một cách phẫn uất cùng cực. Tâm lặng như mặt hồ, nhưng trái tim vỡ tan thành từng mảnh nhỏ. Hyunsuk cũng chỉ thốt ra những câu bằng chất giọng nhẹ nhàng, nhưng nó dường như là con dao sắt nhọn, đâm thẳng vào trái tim người đối diện.

- Tôi đã từng mơ, mơ rằng chính mình sẽ có một gia đình, có anh, có tôi, và Hyunjun, tôi cứ chìm mãi trong giấc mơ ấy, lún sâu đến tuyệt vọng, và rồi tôi phải đánh đổi quá lớn.

- Tôi chưa từng nghĩ, chỉ là một giấc mơ có thể khiến tôi trả giá quá đắt. Anh nghĩ xem có phải cuộc sống này có quá tàn nhẫn với tôi không?

- Tôi cố gắng níu kéo cuộc hôn nhân này, có lẽ anh nghĩ tôi ích kỉ lắm, nhưng vì đứa bé, tôi phải cho nó một cuộc sống thật đầy đủ, có cả ba lẫn mẹ. Anh có thể nói rằng tôi vì đứa trẻ này để níu giữ được tình cảm của anh, nhưng tình cảm của tôi với anh, cũng đã chết rồi.

- Tôi không muốn Hyunjun như tôi, bị bắt nạt, bị hành hạ, bị sỉ nhục nặng nề vì không đủ cha, mẹ, không có một gia đình hoàn chỉnh.

- Hyunjun là thứ duy nhất mà tôi gắng gượng trong cuộc hôn nhân này, nhưng nó cũng đã bỏ lại với Chúa, để tôi lại một mình nơi trần thế đầy cạm bẫy. Tôi phải làm sao đây?

- Tôi muốn chết, nhưng tôi không đủ can đảm, tôi phải sống, để trả giá cho những gì mình đã làm.

- Có những chuyện đã là số phận, chẳng thể cố chấp, tôi vẫn lao đầu, kết quả tôi phải trả rất đau, vậy nên buông tha vẫn là cách tốt nhất.

- Tôi phá vỡ hạnh phúc của anh, anh giết chết đứa con của tôi.

- Jihoon à, đơn li hôn tôi đã kí, anh kí vào rồi đem nó ra tòa đi, yên tâm, tài sản của anh, một đồng tôi cũng không lấy, nên anh đừng lo mình chịu thiệt.

Làm sao để cứu vãn được đây, Jihoon im lặng, đây có lẽ là báo ứng mà anh phải nhận, ngăn cản, Jihoon rất muốn, nhưng những lời tới miệng chẳng thể phát ra, đôi bàn tay run rẩy, đặt lên không trung, nhưng chẳng thể với đến. Có lẽ anh cũng chẳng mong mình và Hyunsuk sẽ đi đến kết thúc như thế này.

Hyunsuk thấy Jihoon ngập ngừng, trong giây phút ấy, đã tàn nhẫn ngắt bỏ lại niềm hi vọng cuối cùng trong trái tim của Jihoon.

- Jihoon à, anh không phải mong muốn điều này lắm sao. Có những thứ chẳng thể thay đổi, tôi tự do, anh tự do.

Jihoon run rẩy nhận nó, trong khoảnh khắc ấy chỉ muốn xé bỏ nó ra, và ôm Hyunsuk vào lòng, nhưng lại cầm cây bút và kí vào nó, sau đó đưa cho luật sư.

Jihoon biết mình chẳng thể níu giữ được Hyunsuk nữa, vậy nên anh buông tay.

- Được thôi, chúng ta li hôn đi.

[HoonSuk] I don't wanna hurt youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ