Giờ Mão ngày hôm sau, Bạch phủ.
Ngọn đèn dầu trên bàn đã cháy hết, bên ngoài có lờ mờ ánh nắng sớm, Linh Tú dùng tay đỡ đầu ngủ gà ngủ gật, chợt bị một tiếng "Đông" trầm đục ngoài cửa đánh thức.
Tiếng động gì vậy? Nàng dụi dụi mắt, nghi hoặc đứng dậy mở cửa phòng.
Đứng ngoài cửa là một mỹ nhân đoan trang hào phóng, bóng dáng thướt tha, tóc đen như mây, một bộ váy gấm hoa văn mẫu đơn Dao Trì diễm lệ phát quang. Hoa văn thêu dệt trên làn váy vô cùng tinh xảo, cánh hoa đan vào nhau tầng tầng lớp lớp, ngay cả nhụy hoa cũng thêu rất rõ ràng, lay động trong không trung, giống như một vườn hoa mẫu đơn của nhà ai bị gió thổi qua, mơ hồ còn có thể ngửi thấy hương thơm tươi mát.
Linh Tú ngẩn người, thận trọng hỏi: "Vị quý nhân này, ngài tìm ai vậy?"
Nghe thấy giọng nói của nàng, mỹ nhân quay đầu lại, nháp dài một cái nói: "Ngươi tỉnh rồi à? Mau khép cửa vào giúp ta."
Mắt hạnh môi anh đào, khuôn mặt trắng sứ nhỏ nhắn, nhìn đúng là rất quen mắt. Linh Tú kinh ngạc nhìn nàng một lúc lâu, bỗng nhiên kêu lên: "Tiểu thư?"
Hoài Ngọc mỉm cười nhìn Linh Tú: "Trở về hơi muộn một chút, nhưng mà vẫn còn kịp, cái này ngươi cầm lấy."
Nói xong liền đem một hộp trang sức bằng gỗ lê vàng nhét vào trong lòng nàng, sau đó tiến vào trong uống hai ngụm trà lạnh.
Linh Tú ngây ngốc ôm lấy hộp trang sức, loạng choạng hai bước đi theo nàng vào phòng, vẫn còn kinh ngạc nói: "Bộ xiêm y này là người lấy ở đâu vậy?"
Hoài Ngọc thở gấp nuốt xuống hai ngụm trà, nói: "Người khác tặng ta đó."
Cái gì? Tặng sao? Linh Tú liên tục lắc đầu. Sao lại có thể chứ? Chất vải tốt như vậy cũng không kém so với trang phục trong cung, càng không nói đến thêu thùa tinh xảo như vậy, ít nhất cũng phải bằng bổng lộc hơn nửa năm của lão gia nhà mình, đầu óc ai bị hỏng mới mang đi tặng chứ!
"Trước tiên ngươi đừng để ý những thứ này." Buông chén trà xuống, Hoài Ngọc đứng dậy đi tới bàn trang điểm: "Lúc ta trèo tường quay trở về đã trông thấy xe ngựa của Bạch phủ đang chờ ngoài cổng rồi. Mau chọn trang sức giúp ta, chờ bọn họ đi rồi, chúng ta cũng đi."
Linh Tú tràn đầy nghi hoặc, nhưng lúc này đi Giang phủ mới là chuyện đại sự, vì thế, nàng vội vàng mở hộp trang sức ra, định lấy hai kiện nữ trang tô điểm cho tiểu thư.
Kết quả chiếc hộp kia vừa mở ra, nàng lại ngây ngốc tại chỗ.
"Sao?" Người bên cạnh mãi lâu sau vẫn không thấy nhúc nhích, Hoài Ngọc khó hiểu nghiêng đầu nhìn nàng.
Đôi mắt Linh Tú mở lớn, miệng há hốc, mặt trắng bệch chỉ vào hộp trang sức: "Tiểu thư, có phải người đi cướp trang sức của cửa tiệm không?"
"......"
Hoài Ngọc dở khóc dở cười, lắc đầu đỡ trán, tự nói lẩm bẩm: "Đã nói với hắn đừng làm khoa trương như vậy rồi."
Đồ trang sức trong hộp có hai bộ rất quý giá, có một ít trâm gài tóc, hoa cài đầu đong đưa, vàng, ngọc hỗn tạp thành một khối, thật sự chói mắt. Tùy tiện cũng lấy ra được một cây trâm tơ vàng đính ngọc Bát Bảo, đều là những thứ có hình dáng vô cùng tinh xảo khéo léo, vừa nhìn đã thấy xa xỉ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Xuân Nhật Yến - Bạch Lộ Thành Song
General FictionTên gốc: 春日宴 Tác giả: Bạch Lộ Thành Song Thể loại: Ngôn tình, cổ đại, trọng sinh, nữ cường, ngọt sủng, cung đấu, HE. Editor: Lục Thất Tiểu Muội Nguồn convert: Wikidich Độ dài: 117 chương Tình trạng ra chương: Đang lết :))) ------------------ Nuôi na...