Lục Cảnh Hành đương nhiên muốn xem, gấp cây quạt đạp mạnh vào lòng bàn tay một cái cất tiếng được.
Nhưng mà, tiếng "Được" còn chưa kịp nói ra, đám người xung quanh đã xôn xao lên.
"Ai nha, đến rồi đến rồi!"
"Thật không hổ là hậu bối của Giang gia, nhìn xem phong thái dáng vẻ của người ta kìa, chính là không giống với người thường chút nào."
Tiếng tán dương nổi lên tứ phía, tất cả mọi người đều cùng nhìn về phía lối đá vuông thông vào Tiền đường.
Cuối con đường, Giang Diễm sải bước mà đến. Cổ áo thêu vàng đỏ, giày màu vân mây, đai lưng nạm ngọc sắc đỏ kèm theo bộ cẩm bào trắng như tuyết, coi ra tiểu thiếu gia này đúng là có một thân thể tốt, dù cho mái tóc đen chỉ tùy ý mà cột lại phía sau lưng. quả nhiên là phong thái phi phàm, long chương phượng tư.
"Phong thủy của Giang gia đúng thật là tốt, hài tử dưỡng ra mỗi người đều rất xinh đẹp." Lục Cảnh Hành cười nói một câu.
Lí Hoài Ngọc đồng ý gật đầu: "Đây là lời nói thật."
Giang Diễm này xem như là đứa cháu trai có tiền đồ nhất Giang gia, lại còn thân thiết với Giang Huyền Cẩn, người ở bên ngoài thích thổi phồng người nhà Giang gia không ít, đem hai vị thúc cháu này đặt ngang hàng mà khen. Cái gì mà "Giang phủ song ngọc, giới hề diễm hề, ngô mộng mong hề, cuối cùng không thể quên hề (*)" Buồn nôn đến có thể nổi da gà toàn thân.
(*) Editor bất lực, Hoài Ngọc nổi da gà toàn thân, còn tui nổi lên sao sáng quanh đầu.
Có điều buồn nôn thì buồn nôn, trái lại vẫn nói trúng tâm tư của không ít nữ nhân trong Kinh Thành này. Mà không, Giang Diễm đi từng bước tới chỗ Giang Huyền Cẩn, một nhóm tiểu thư khuê các bên cạnh bàn yến hội nhìn đến nỗi hai gò má ửng hồng, đặc biệt là bên phía cửa đại đường, chỗ Bạch Tuyền Cơ đang đứng, đôi mắt phát quang, cực kì vui sướng.
Vừa rồi Hoài Ngọc đã chào hỏi qua trưởng bối của Giang gia, lúc này trông thấy Bạch Đức Trọng đứng cùng người nhà của Giang gia, rất có một nửa dáng vẻ của chủ nhà a.
Nhìn thấy Giang Diễm tới gần, Bạch Tuyền Cơ đứng càng thêm đoan trang, ánh mắt nhìn sang chỗ khác, đuôi mắt còn liếc hắn một cái, chờ mong Giang Diễm hắn có thể liếc về hướng nàng đang đứng bên này nhìn một chút.
Thế nhưng, Giang Diễm đến là để làm lễ vấn tóc, đôi mắt nhìn chằm chằm vào tiểu thúc nhà mình, tuyệt đối không nhìn sang nơi khác.
"Thời gian vừa đẹp." Giang Sùng đưa tay bỏ ngọc quan trên đỉnh đầu xuống, đưa cho Giang Huyền Cẩn một chiếc dây cột tóc bằng gấm: "Đợi làm xong lễ này, ta sẽ đi mời phụ thân khai yến."
Giang Huyền Cẩn gật đầu, đón lấy đồ vật rồi đi tới trước mặt Giang Diễm.
Lễ vấn tóc là quy tắc nhất định phải làm của nam tử Bắc Ngụy khi tròn mười tám tuổi, do vị thúc bá có địa vị cao nhất trong nhà đích thân buộc lên, có ý nghĩa là từ đây không còn là trẻ nhỏ nữa, có thể một mình gánh vác một phía.
Thúc bá đồng lứa của Giang gia, thân phận cao nhất đương nhiên là Giang Huyền Cẩn. Lí Hoài Ngọc ngó dài cổ mà nhìn Giang Huyền Cẩn buộc cho Giang Diễm một cái búi tóc đẹp, đội lên ngọc quan, đột nhiên lại nghĩ đến lễ cập kê của chính mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Xuân Nhật Yến - Bạch Lộ Thành Song
General FictionTên gốc: 春日宴 Tác giả: Bạch Lộ Thành Song Thể loại: Ngôn tình, cổ đại, trọng sinh, nữ cường, ngọt sủng, cung đấu, HE. Editor: Lục Thất Tiểu Muội Nguồn convert: Wikidich Độ dài: 117 chương Tình trạng ra chương: Đang lết :))) ------------------ Nuôi na...