Chương 29: Ta giúp ngươi đoạt lại hôn sự

29 1 0
                                    

Kì Cẩm là y nữ vừa mới tới Giang phủ được một năm, da mặt mỏng lại nhát gan, trước giờ chưa từng tới Mặc cư, vốn có chút nơm nớp lo sợ. Vừa nghe thấy câu hỏi của Hoài Ngọc, sợ tới mức bàn tay đều run rẩy, sau đó rụt rè nói: "Không bị thương đến xương cốt, chỉ là bước đi sẽ hơi đau, phải đắp thuốc vài ngày mới được."

"Vậy sao? Vậy thì tốt quá." Hoài Ngọc vỗ tay híp mắt cười, sau đó lòng đầy cảm kích mà nói: "Y thuật của cô nương thật tốt!"

"Không... Không có, tiểu thư quá khen." Kì Cẩm càng cúi thấp đầu.

"Nhưng mà con người của ta ngồi mãi không được, thích tùy tiện đi lại lung tung, thật muốn nằm trên giường nghỉ dưỡng vài ngày, thế nhưng không thể buồn chán mà hỏng người được." Hoài Ngọc chớp mắt hỏi: "Có cách nào để ta có thể xuống đất không?"

Nếu như là hỏi người khác, quá nửa sẽ thành thật khuyên nàng nán lại. Nhưng tiểu cô nương Kì Cẩm này tâm tính lương thiện, nhìn thấy bộ dáng của nàng đáng thương, suy nghĩ một chút liền nói: "Trước kia ta có chăm sóc không ít người bệnh bị thương ở chân, có làm ra một loại quải trượng*. Chỉ bị thương một chân thì có thể dùng tạm nó để đi đường."

(*) Quải trượng: Cái gậy, can, ba-toong.

"Hả?" Lí Hoài Ngọc thích thú: "Hình dáng của nó thế nào? Có thể cho ta xem một chút không?"

"Cô nương chờ chút." Nhanh chóng gói thuốc tốt nhất cho nàng, Kì Cẩm đứng dậy ra cửa tìm người, một lúc sau, Ngự Phong đã đưa một bộ quải trượng tới.

Hoài Ngọc vui mừng, lập tức bước xuống giường: "Ta thử xem!"

Ngự Phong có chút do dự: "Chủ tử để người nghỉ ngơi cho khỏe."

"Ai nha, ta chỉ thử chút thôi." Đón lấy quải trượng, Hoài Ngọc cao hứng liền chống một chân đứng lên, đi lại hai bước ở trong phòng đã thấy ghiền, ồn ào nói: "Đi xuống lầu thử xem."

Đây thực sự là một bộ dáng rất đáng yêu, làm cho người bên cạnh đều muốn vui vẻ theo nàng, vì thế Kì Cẩm không cản nàng, Ngự Phong cũng không ngăn cản, hai người đi cùng nàng xuống lầu, đi dạo quanh sân trong viện.

"Thật không hổ là nơi ở của Quân Thượng, hương thơm của hoa cũng khác so với nơi khác." Hít sâu một hơi, vẻ mặt Lí Hoài Ngọc đầy ý cười.

Thấy nàng vui vẻ, Kì Cẩm cũng cười nói: "Tiểu thư giải sầu càng tốt."

Ngự Phong đứng ở phía xa, chốc chốc nhìn về hướng các nàng một cái, cũng không giới hạn điều gì.

Vì thế, Hoài Ngọc rất tùy ý đi dạo một vòng quanh Mặc cư.

Ngoại trừ lầu chính, bên cạnh có hai lầu khách cư, sau một chút là một loạt sương phòng, phòng bếp phòng củi tất cả đều là dự bị, sương phòng của hạ nhân cũng ở trong đó. Phía sau còn có một Tẩy Nghiên Trì*, bên cạnh ao là hai ba gian nhà trúc, bốn năm khóm cây mai, rất thanh nhã.

*Tẩy Nghiên Trì: Một cái đài cao nhìn giống cái nghiên mực.

Nhưng lúc Hoài Ngọc muốn chống quải trượng đi tiếp về phía sau, Ngự Phong liền mở miệng: "Tiểu thư dừng bước."

[Edit] Xuân Nhật Yến - Bạch Lộ Thành SongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ