Chương 20: Tứ tiểu thư không có tiền đồ

29 1 0
                                    

"Ai da!" Nha hoàn sợ hãi kêu lên một tiếng, lùi lại vài bước, thấp thỏm lo sợ hỏi: "Tứ tiểu thư, người có sao không?"

Nhanh chóng cởi xuống chiếc áo ngoài đã ướt nhẹp, Lí Hoài Ngọc ngẩng đầu lên, cười như không cười liếc nàng ta một cái: "Ngươi nói xem?"

"Đều tại nô tỳ! Nô tỳ nên bị phạt!" Khê Vân quỳ gối liên tục hành lễ: "Nô tỳ vội đến lấy đồ ăn sáng cho tiểu thư nhà mình, không phát hiện tứ tiểu thư cũng ở đây, còn tưởng rằng là một nha hoàn nào đó."

Trông điệu bộ này rất giống thật lòng nhận sai, chỉ là cặp mắt nửa buông xuống kia thật sự không thành thật, đảo loạn lung tung, còn lộ ra một chút mùi vị châm chọc người khác.

Hoài Ngọc không nhịn được "Hừ" nhẹ một cái.

Đúng là chủ tử thế nào thì nha hoàn thế đó, nhị tiểu thư Bạch Tuyền Cơ chính là một người nham hiểm, nha hoàn của nàng ta cũng cùng một dạng, không quen còn tưởng nàng ta đã tốt bụng lại bị chèn ép, một bên vừa cười vừa nhận lỗi, một bên lại càng làm sự việc thêm loạn, có ý gì đây?

"Lấy thứ khác cho ta đi." Hoài Ngọc để khay xuống, nhìn về phía trù nương nói một câu.

Trù nương vâng lời, vội vàng đi múc lại bát cháo cho nàng. Khê Vân bên cạnh thấy nàng không có ý truy cứu, cười nhếch mép mộ cái liền đi vào phòng bếp, đem toàn bộ những đồ ăn tinh xảo vừa rồi bỏ vào trong khay của mình.

"Nhị tiểu thư cứ chờ dùng thiện, nô tỳ cáo lui trước." Khê Vân bưng đồ lên, mỉm cười nhìn về phía Hoài Ngọc, ánh mắt dừng lại ở chiếc khay đồ ăn của nàng, ý cười càng sâu: "Khiến tứ tiểu thư thiệt thòi rồi."

Hoài Ngọc đứng bên cạnh nhìn bóng dáng diễu võ dương oai của nàng ta, mặt không chút thay đổi quay đầu về phía trù nương: "Là đồ ăn sáng của tứ tiểu thư?"

Trù nương xấu hổ chùi bàn tay vào tạp dề: "Tứ tiểu thư, người đừng tức giận, trong phủ có quy định riêng."

"Là cái quy định gì mà cùng là tiểu thư, sao đãi ngộ lại khác biệt lớn như vậy?" Hoài Ngọc ngoài cười trong không cười nhìn nàng ta: "Ta thử đi hỏi cha ta một chút nhé?"

"Người xem xem, chuyện nhỏ như vậy không nên làm lớn lên chứ? Lão gia bận rộn như vậy, nào rảnh để quản những cái này?" Trù nương vội vàng nói: "Nô tỳ lấy cho người thêm nhiều đồ ăn nữa nhé?"

Lí Hoài Ngọc không lên tiếng, đôi mắt nhìn chằm chằm nàng ta.

Trù nương bị ánh mắt ấy làm cho kinh sợ lại có chút hoảng hốt. Giật mình cảm thấy tứ tiểu thư không giận mà uy, so với lão gia còn khiến người khác sợ hãi hơn.

Nhưng vừa nghĩ lại, chẳng qua chỉ là một thứ nữ đã mất mẫu thân, cho dù không ngốc nữa thì trong phủ cũng không có ai thương yêu, nàng sợ cái gì chứ?

Vừa nghĩ đến điều này, trù nương định thần lại, thái độ ương ngạnh thêm vài phần: "Không phải nô tỳ lắm miệng, nhưng người cũng nên biết chủ nhân của viện này rốt cuộc là ai. Nếu có gì bất mãn thì đi tìm phu nhân nói chuyện, hà tất phải làm khó hạ nhân như chúng ta?"

Chạy đi tìm Bạch Mạnh Thị đòi công bằng sao? Hoài Ngọc cười lạnh, có tìm cũng sẽ không có kết quả gì.

Bưng khay đồ ăn lên một lần nữa, nành hít sâu một hơi, xoay người về Tây viện.

[Edit] Xuân Nhật Yến - Bạch Lộ Thành SongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ