Dùng xong bữa trưa chính là thời gian đi dạo trong phủ. Không ít khách khứa đi tham quan vòng quanh Giang phủ, Lí Hoài Ngọc và Lục Cảnh Hành liền nhân cơ hội chia ra hành động, đi thám thính một vòng xung quanh.
Tẩm cư của Giang Huyền Cẩn không thể vào, nhưng giam một người trong phủ, nhất định hạ nhân trong phủ sẽ biết một chút tin tức, vì vậy Hoài Ngọc nâng váy đi tóm đại một tên gia nô tìm cách hỏi chuyện.
Nhưng mà nàng vừa đi qua ngọn giả sơn ở hậu hoa viên thì trông thấy Giang Diễm.
Tiểu thiếu gia Giang gia hình như đang trốn tránh người nào đó, vừa nhìn thấy nàng đến thì hoảng sợ. Chờ sau khi nhìn rõ nàng lại vui vẻ nói: "Sao lại là ngươi?"
Hoài Ngọc mỉm cười: "Trùng hợp ghê nha, tiểu thiếu gia ở đây làm gì vậy?"
Giang Diễm đứng thẳng thân mình, có chút ngượng ngùng nói: "Tùy ý đi một chút."
Lời nói dối này mang nói trước mặt Đại vương quả thật không có sức thuyết phục nào, nhưng Hoài Ngọc không vạch trần hắn, còn nhón chân nhìn người ở bốn phía.
Bên ngoài ngọn giả sơn, vẻ mặt Bạch Tuyền Cơ nghi hoặc tìm cái gì đó, trên tay còn bưng một chén trà nhỏ.
Đuôi lông mày khẽ nhếch lên, nàng lùi về nhẹ giọng nói: "Kia không phải là tiểu thư của Bạch gia sao?"
Thần sắc trên mặt có chút xấu hổ, Giang Diễm nhìn nàng một cái, gật gật đầu: "Là tiểu thư Bạch gia, vốn nên là tứ tiểu thư tới, không biết vì sao nàng ấy đến đây, gia gia còn để ta dạo hoa viên cùng nàng ấy nữa."
"Tứ tiểu thư?" Ngạc nhiên liếc hắn một cái, lại cúi đầu nhìn lại bản thân, Hoài Ngọc đột nhiên nâng tay áo che miệng, cười đến trong mắt hiện lên gian xảo.
"Ta cũng nghe nói rồi, tiểu thiếu gia và Bạch tứ tiểu thư có hôn ước."
Vừa nghe thấy lời này, Giang Diễm liền nóng nảy: "Ta không thừa nhận!"
"Hả? Vì sao không thừa nhận?"
Liếc nhìn nàng một cái, Giang Diễm thở dài: "Ai lại nguyện ý cưới một kẻ ngốc chứ? Hôn sự này được định từ lúc ta còn chưa sinh ra, căn bản ta không biết gì, dựa vào cái gì bắt ta thừa nhận?"
Hoài Ngọc sờ sờ cằm, gật đầu: "Đúng là đạo lí này, nhưng nếu Bạch tứ tiểu thư không phải kẻ ngốc thì sao?"
"Không phải kẻ ngốc thì ta cũng không muốn lấy." Giang Diễm nhíu mày: "Hôn sự của bản thân, đương nhiên phải để bản thân làm chủ mới tốt."
Nàng không nhịn được cho hắn một cái vỗ tay, cười nói: "Tiểu thiếu gia thật sự đã học được mười phần khí phách của Tử Dương Quân rồi."
Nhắc tới tiểu thúc của hắn, mắt Giang Diễm sáng lên, ngưỡng mộ nói: "Tiểu thúc thật sự rất lợi hại, nếu ta có thể tự mình làm chủ giống tiểu thúc thì tốt rồi."
"A?" Hoài Ngọc cười như không cười: "Tử Dương Quân cũng chưa chắc có thể làm chủ mọi chuyện của bản thân đi? Cái vị trí kia của hắn phải cao một chút."
Hài tử lớn lên trong Giang phủ đều rất thuần lương, làm sao đã gặp qua loại sói đuôi to như Lí Hoài Ngọc bao giờ. Vuầ nghe thấy nàng nghi ngờ tiểu thúc nhà mình, Giang Diễm không nghĩ ngợi gì liền phản bác lại: "Tiểu thúc nhất định có thể làm chủ mọi chuyện của bản thân, người đã làm việc sẽ không thể sai, cho nên gia gia chưa bao giờ can dự vào."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Xuân Nhật Yến - Bạch Lộ Thành Song
Ficción GeneralTên gốc: 春日宴 Tác giả: Bạch Lộ Thành Song Thể loại: Ngôn tình, cổ đại, trọng sinh, nữ cường, ngọt sủng, cung đấu, HE. Editor: Lục Thất Tiểu Muội Nguồn convert: Wikidich Độ dài: 117 chương Tình trạng ra chương: Đang lết :))) ------------------ Nuôi na...