Thừa Hư đang định dẫn Giang Diễm trở về phục mệnh thì sửng sốt, vừa nghe thanh âm này liền nở nụ cười: "Bạch tứ tiểu thư cũng ở đây sao?"
"Ở đây ở đây, ngươi mau tới đây một chút, ta có việc nhờ." Hoài Ngọc cười híp mắt nói.
Giang Diễm đã đi ra bên ngoài vài bước, nghe thấy lời này không nhịn được mà quay đầu lại tò mò hỏi: "Cô nương có chuyện gì cần nhờ?"
" Tiểu thiếu gia đừng quan tâm, tới chỗ lão thái gia bên kia trước quan trọng hơn." Nàng nói: "Thừa Hư có thể đến đây một chút."
Xem ra Bạch tứ tiểu thư cũng quen biết với Thừa Hư, Giang Diễm không nói gì thêm, vỗ vai Thừa Hư: "Ngươi đi đi, tự ta đi qua đó."
"Vâng." Thừa Hư đáp lời, nhìn theo bóng Giang Diễm bước tới bên đình nghỉ mát mới quay đầu đi đến giả sơn.
"Người có chuyện gì?"
Hoài Ngọc làm bộ làm tịch dựa vào hòn giả sơn, vẻ mặt đau đớn nói: "Ngươi có thể kêu chủ tử nhà ngươi đến giúp ta một chút không? Chân ta bị thương rồi."
Thừa Hư sững sờ, cúi đầu nhìn xuống chân phải của nàng, vò đầu nói: "Người bị thương.... Có thể thông báo cho người nhà Bạch phủ đến đón, gọi chủ tử nhà ta đến có tác dụng gì?"
"Ngốc thế!" Hoài Ngọc trách hắn một tiếng: "Ta lén trốn đến Giang phủ, vừa nãy còn liên tục phải trốn tránh người nhà Bạch gia, bây giờ lại đi tìm bọn họ, chẳng phải là sẽ bị cha ta đánh chết hay sao? Bị thương đã rất đáng thương rồi, ngươi còn muốn ta mất thêm nửa cái mạng sao?"
Thừa Hư do dự nói: "Nhưng chủ tử nhà ta....... Sợ là không đến được."
Chắp tay trước ngực hướng về phía hắn hành lễ, Hoài Ngọc tội nghiệp nói: "Ngươi cứ nói chân ta bị thương rất lợi hại, xương cốt đứt đoạn rồi, cầu hắn giúp một chút, tốt xấu gì ta cũng từng xin dược cho hắn đúng không?"
Thừa Hư khó xử nói: "Thuộc hạ chỉ có thể tận lực thử một lần."
"Biết ngươi là tốt nhất mà!" Nàng nhếch miệng: "Đi nhanh về nhanh nha, ta thật sự rất đau."
Nghi ngờ liếc xuống chân nàng một cái, Thừa Hư bán tín bán nghi trở về đình nghỉ mát, nói nhỏ bên tai sự tình cho chủ tử.
Giang Huyền Cẩn nghe vậy, cười lạnh một tiếng.
Bị thương liền tìm hắn? Lục Cảnh Hành không phải ở bên cạnh nàng sao? Tìm hắn làm cái gì?
"Người có đi không?" Thừa Hư nhỏ giọng hỏi.
Giang Huyền Cẩn rất muốn nói thẳng là không đi, nhưng ngồi trong đình nghỉ mát uống trà tán gẫu cũng nhàm chán. Trầm mặc một lát, hắn vẫn đứng dậy.
"Ta đi một chút." Hắn nói với Thừa Hư: "Ngươi trông ở chỗ này, nếu lát nữa Diễm Nhi muốn chạy, ngươi hãy bắt nó lại."
"Vâng."
Chào hỏi lão gia một cái, Giang Huyền Cẩn đi xuống, không chút do dự mà đi về hướng giả sơn.
Tai họa kia kêu to một tiếng "Ai da ai da", bộ dáng như người sắp chết dựa vào giả sơn. Thấy hắn đến, ánh mắt sáng lên: "Biết ngươi sẽ đau lòng vì ta mà."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Xuân Nhật Yến - Bạch Lộ Thành Song
General FictionTên gốc: 春日宴 Tác giả: Bạch Lộ Thành Song Thể loại: Ngôn tình, cổ đại, trọng sinh, nữ cường, ngọt sủng, cung đấu, HE. Editor: Lục Thất Tiểu Muội Nguồn convert: Wikidich Độ dài: 117 chương Tình trạng ra chương: Đang lết :))) ------------------ Nuôi na...