Giang Huyền Cẩn nghe thấy lời này, lập tức muốn phun lên mặt Hoài Ngọc một búng máu!
Tối hôm qua làm sao? Thế nào mà "Nhất thời cao hứng", lại thế nào mà cần phải cho nàng một "Công đạo"? Nếu hắn nhớ không nhầm, nhiều nhất thì hắn cũng chỉ lỡ tay chạm vào chân của nàng, không làm một việc gì khác nữa. Sao lời đến miệng của nàng lại trở thành hắn đã làm chuyện gì đó không thể cứu vãn được nữa?
Ánh mắt của đại ca Giang Sùng ở bên cạnh nhìn hắn cũng hết sức phức tạp, miệng hết mở ra lại khép vào, muốn nói lại thôi.
Giang Huyền Cẩn vừa nhìn đã biết đại ca đang suy nghĩ cái gì, hắn đen mặt lắc đầu nói: "Ta không phải, ta không có.."
Lí Hoài Ngọc nắm lấy chiếc khăn tay lau giọt lệ không tồn tại trên khóe mắt, gật đầu nói: "Chàng không có, đều tại ta.. Là ta tự mình đa tình không oán hận, là một mảnh chân tình của ta họa không thành, là ta gửi gắm tình cảm sai chỗ hối hận suốt quãng đời còn lại! Là ta, đều tại ta hết!"
Gần như khi nói ra chữ cuối cùng, lời nói mang theo thương tâm, không cam lòng cùng hối hận. Nàng nhìn lại về phía Giang Huyền Cẩn, đôi mắt hạnh mang theo ba phần oán giận, cũng có bảy phần tình ý mãnh liệt, đấu tranh, bàng hoàng, bất lực. Nàng đưa tay lên, như muốn chạm vào góc áo của Giang Huyền Cẩn, rồi lại giống như kiêng dè chuyện gì đó, đột nhiên thu tay về, nghẹn ngào quay đầu đi.
Yêu không được, hận không thể, nàng đành nguyện ý đem tất cả ô danh ra sau lưng mình, chỉ mong chàng.. Có thể hạnh phúc..
Biểu cảm này trưng ra làm rung động tâm can mỗi người ở trong Tiền đường.
Đúng là một cô nương si tình bất hối lại con đường nhiều chông gai mà! Trong lúc nhất thời, Giang lão thái gia có chút không đành lòng, Long đầu trượng gõ xuống mặt đất, trừng mắt nhìn Giang Huyền Cẩn, nói: "Giang gia ta sẽ không dạy ra người vong ân phụ nghĩa!"
Không phải, làm sao hắn lại biến thành vong ân phụ nghĩa? Giang Huyền Cẩn nhìn bộ dáng căm phẫn trào dâng của phụ thân nhà mình, trong lòng mờ mịt.
Nếu nhớ không nhầm, hôm nay hắn đến đây dự định bất chấp mọi thứ, dù sao sớm muộn gì cũng bị phát hiện, không bằng hắn chủ động một chút, tạm thời cưới Bạch tứ tiểu thư này qua cửa, thứ nhất có thể chặn miệng các nhà khác suốt ngày giới thiệu cô nương cho hắn, thứ hai là.. Như lời nói của nàng, ôm cũng đã ôm rồi, hôn cũng đã hôn rồi, tóm lại cũng nên chịu trách nhiệm.
Nếu nói trong hậu viện trước sau gì cũng phải nhét vào thêm một người. Vậy thì Giang Huyền Cẩn nghĩ rằng là ai cũng chẳng sao cả.
Kết quả như thế nào, hắn đã quyết định chịu trách nhiệm rồi, sao lại còn bị mắng là vong ân phụ nghĩa?
Sau khi ngỡ ngàng, Giang Huyền Cẩn liếc nhìn người bên cạnh một cái, hắn cảm thấy, vị Bạch tứ tiểu thư này nói không chừng thật sự là hồ ly tinh ngàn năm biến thành.
Quá giỏi mê hoặc lòng người!
"Lão thái gia, người đừng trách Quân Thượng." Lí Hoài Ngọc vẫn uất ức mà thở dài: "Là tiểu nữ không đủ tốt, không xứng với Quân Thượng."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Xuân Nhật Yến - Bạch Lộ Thành Song
Genel KurguTên gốc: 春日宴 Tác giả: Bạch Lộ Thành Song Thể loại: Ngôn tình, cổ đại, trọng sinh, nữ cường, ngọt sủng, cung đấu, HE. Editor: Lục Thất Tiểu Muội Nguồn convert: Wikidich Độ dài: 117 chương Tình trạng ra chương: Đang lết :))) ------------------ Nuôi na...