Giang Huyền Cẩn đi rất nhanh, nhưng ôm nàng rất vững vàng, Lí Hoài Ngọc ngửi thấy mùi phật hương thoang thoảng ở trên người hắn, suýt chút nữa thì ngủ mất.
"Chủ tử!" Có tiếng người thỉnh an, âm thanh vang dội khiến nàng sợ tới mức run lên một cái liền tỉnh táo lại.
Mở mắt to ra nhìn nhìn, hóa ra đã tới bên ngoài cửa Mặc cư, bước chân của người ôm nàng thoáng dừng lại, giống như đang do dự chuyện gì đó. Thấy vậy, Hoài Ngọc lập tức kêu "A" lên một tiếng.
"Làm sao?" Giang Huyền Cẩn khó hiểu nhìn nàng.
Lí Hoài Ngọc nước mắt lưng tròng: "Còn có thể làm sao nữa, chân đau a!"
Giang Huyền Cẩn hơi mím môi, thở dài trong im lặng, cuối cùng thì vẫn ôm nàng sải bước vào trong viện.
Hoài Ngọc thò đầu ra đánh giá, lúc sáng tới đây, nàng vừa mới lướt qua tường viện bên ngoài thì đã bị người phát hiện, còn chưa kịp nhìn qua cách bố trí trong viện này. Bây giờ đảo mắt qua, ánh mắt dồn vào một chỗ, đình đài lầu gác đan xen rất thú vị. Tuy chỉ là một cái sân nhỏ trong viện, nhưng sắp xếp thật sự rất tinh tế, mái hồi tuyệt diệu, khiến nàng thật muốn vỗ tay khen tuyệt.
Tử Dương Quân là Tử Dương phong chủ một phương, theo lý hắn và các Quân Thượng khác đều giống nhau, nên canh giữ đất phong*. Nhưng Tiên hoàng rất thiên vị cho Giang Huyền Cẩn, đã phong đất lại còn giữ hắn ở lại Kinh Thành, còn đem phần lớn sự vụ trong triều cho hắn quản lí, vậy cho nên Giang Huyền Cẩn đã ở tại Kinh Thành này hơn hai mươi năm rồi.
(*) 封地 (Đất phong, thái ấp): Trong xã hội nô lệ hoặc phong kiến vua chúa phong đất đai cho chư hầu, chư hầu lại cấp cho tầng lớp dưới.
Cái Mặc cư này, cũng xem như là hang ổ chân chính của hắn rồi.
"Ấy?" Nhìn theo hướng Giang Huyền Cẩn đi tới, Hoài Ngọc nắm lấy vạt hắn dùng sức kéo: "Hu hu...."
Mặt Giang Huyền Cẩn tối sầm: "Ngươi muốn chết?"
Lại còn đem hắn làm ngựa sao?
Sợ tới mức run lên, Lí Hoài Ngọc vội vàng buông tay, thay hắn vuốt vuốt lại nếp nhăn trên vạt áo: "Tình thế nhất thời cấp bách, ngươi đừng tức giận nha, Ta chỉ muốn hỏi ngươi muốn đặt ta ở chỗ nào?"
Giang Huyền Cẩn đi về hướng bên trái gian lầu gác, nhìn giống như là một khách cư*.
(*) Nơi ở tạm, chỗ dành cho khách.
Giang Huyền Cẩn quét mắt qua nàng: "Mang ngươi đến đây đã xem như giúp đỡ hết lòng, ngươi còn muốn vào lầu chính sao?"
"Thật ra... Cũng không phải là muốn vào lầu chính, nhưng ngươi để ta ở chỗ này thì phải ở cùng ta!"
"Nằm mơ." Giang Huyền Cẩn ôm nàng đi lên lầu hai của khách cư, một tay nhét nàng vào trong giường, sau đó quay đầu căn dặn kẻ dưới: "Đi mời y nữ trong phủ đến đây một chuyến."
Hoài Ngọc mếu máo, nằm ở nơi mềm mại trên giường, trái lại không cựa quậy lung tung, thành thành thật thật mà ôm chăn, đem chân bị thương nhẹ nhàng đặt bên giường.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Xuân Nhật Yến - Bạch Lộ Thành Song
General FictionTên gốc: 春日宴 Tác giả: Bạch Lộ Thành Song Thể loại: Ngôn tình, cổ đại, trọng sinh, nữ cường, ngọt sủng, cung đấu, HE. Editor: Lục Thất Tiểu Muội Nguồn convert: Wikidich Độ dài: 117 chương Tình trạng ra chương: Đang lết :))) ------------------ Nuôi na...