Chương 31: Ta cưới nàng

44 2 2
                                    

Đối với cách phòng vệ nghiêm ngặt của Giang gia mà nói, một ngày cháy tới hai lần có thể nói là một việc lớn rất nguy cấp, đủ để khiến Giang lão thái gia nổi trận lôi đình, kéo quản gia đến hỏi tội.

Thế nhưng, sau khi nghe thấy tiếng gia nô hô hoán lên, Giang lão thái gia lại buông lỏng cổ áo của quản gia, hết sức vui mừng mà nhìn về phía người bên cạnh: "Trong phòng ngươi giấu nữ nhân sao?"

Ngữ khí này, cần bao nhiêu vui mừng thì có bấy nhiêu vui mừng.

Khuôn mặt Giang Huyền Cẩn nổi lên muôn vàn màu sắc, bàn tay dùng sức, suýt chút nữa đem chuỗi phật châu bằng gỗ trầm hương bóp nát vụn.

"Con....." Hắn muốn nói: Con không có giấu. Nhưng bây giờ nói ra lời này, một chút tin tưởng cũng không có.

Vì thế, hắn đen mặt lựa chọn im lặng.

Im lặng chính là cam chịu! Giang lão thái gia gọi cái này chính là kích động a, ông chống trượng đầu rồng đứng lên, nhìn hắn nói: "Có cô nương yêu thích rồi thì mau mau mang đến cho ta xem xem, lại còn không cho phép người vào trong phủ sao? Cất giấu làm gì chứ? Nói không người bên ngoài không biết chuyện lại truyền lời đàm tiếu!"

Giang Huyền Cẩn tuổi trẻ đã thành danh, lại quyền cao chức trọng, theo lí cũng nên tam thê tứ thiếp cùng mĩ nhân kết đôi. Nhưng con người này lại cứ thanh tâm quả dục, càng không nói đến tam thê tứ thiếp, ngay cả một nha hoàn thông phòng cũng không có, thế cho nên người bên ngoài rêu rao hắn có bệnh không tiện nói ra, hoặc chính là thích đoạn tụ*.

*Đoạn tụ chi phích (Mối tình cắt tay áo): Nói tóm tắt là "Chuyện tình nam nam". Theo truyền thuyết Trung Quốc, Đổng Hiền tự là Thánh Khanh người vùng Vân Dương, cha là Đổng Cung từng làm đến chức Ngự sử. Vào thời đó, Đổng Hiền còn là một người hầu bên cạnh Thái tử. Lúc đó chưa được chú ý nhiều. Cho đến một hôm, Đổng Hiền đang làm việc trong cung, đúng lúc dừng lại ở trước điện thì Lưu Hân, khi đó đã là Hoàng đế nhà Hán, hiệu là Hán Ai Đế, nhìn thấy. Chỉ nhìn một cái, Ai Đế đã phát hiện, dường như mấy năm không gặp vì Đổng Hiền đã trưởng thành, tuấn tú hẳn lên và nếu đem so với những cung nữ phấn sáp trong lục viện thì anh ta còn kiều diễm hơn. Ai Đế không cầm được sự vui mừng lệnh cho Đổng Hiền theo sau mình để hầu hạ. Từ đó Ai Đế ngày càng sủng ái Đổng Hiền. Ngồi cùng xe, ngủ cùng giường, làm gì cũng không rời xa Đổng Hiền. Theo sử sách còn ghi chép lại, Đổng Hiền không chỉ có khuôn mặt của một mỹ nhân mà từ ngôn ngữ cử chỉ đều giống phụ nữ, "tính tình dịu dàng", "giỏi quyến rũ". Cũng vì thế Ai Đế rất cưng chiều Đổng Hiền. Có một lần ngủ trưa, Đổng Hiền gối lên cánh tay áo của Ai Đế mà ngủ. Ai Đế muốn quay người nhưng cũng không muốn làm tỉnh giấc của Đổng Hiền nên lấy kiếm cắt đứt cánh tay áo của mình. Thế nên người đời sau mới gọi mối tình của Ai Đế và Đổng Hiền là "Đoạn tụ chi phích", nghĩ là "mối tình cắt tay áo".

-----------------------

Đừng nói đến người ngoài, Giang lão thái gia cũng từng lo lắng như vậy, thậm chí còn vì thế mà suốt một thời gian dài cơm nước cũng không nuốt trôi. Bây giờ trái lại không cần lo lắng nữa, có thể giấu một cô nương ở trong phòng, nhất định hắn không có vấn đề gì!

[Edit] Xuân Nhật Yến - Bạch Lộ Thành SongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ