Chương 18: Tựa như một người đã thay đổi

23 2 0
                                    

Tên gia nô bị túm lại vừa nhìn thấy Hoài Ngọc, ánh mắt nhất thời có chút kì lạ, hắn dùng sức thu lại ống tay áo của mình, nửa cười nửa không nói: "Linh Tú đang làm việc ở Nam viện."

Nam viện? Làm việc? Hoài Ngọc nhíu mày, suy nghĩ một chút lại cảm thấy bình thường, nàng hỏi gia nô hướng tới đó rồi nhấc bước đi tới.

Trong đình Nam viện.

Xung quanh đều đốt đèn lồng nhưng ở đây lại có chút keo kiệt, Linh Tú gắng sức mở to hai mắt mới có thể nhìn rõ hoa văn, sau đó cẩn thận từng chút một thêu lên bộ lễ phục.

Hai lão ma ma đứng cách đó không xa cắn hạt dưa, miệng nhỏ giọng nói lảm nhảm.

"Phu nhân của chúng ta đối với tứ tiểu thư này xem như là hết lòng quan tâm giúp đỡ, mặc dù không phải con ruột, còn đưa cho một bộ xiêm y đẹp như vậy, cũng không sợ nhị tiểu thư bị áp đảo sự nổi bật ở Giang phủ."

"Nếu không như vậy thì làm sao có thể làm chủ mẫu, phu nhân chính là tâm tính lương thiện. Nhưng theo ta thấy, cho dù tứ tiểu thư có mặc một bộ xiêm y như thế nào cũng không thể sặc sỡ bằng nhị tiểu thư được. Một người là đích nữ chính thất, thư tri đạt lí. Một người điên điên dại dại đã ba năm rồi, hiện tại tỉnh lại cũng đã bỏ qua phép tắc rất nhiều năm, có nặn cũng không thành nữa."

"Lời này có lý! Hôm nay ngươi không gặp qua bộ dáng của tứ tiểu thư kia thì thôi, Quân Thượng ở ngay trước mặt, vậy mà một chút giáo dưỡng cũng không có, chỗ nào giống một tiểu thư quý môn chứ."

"Đúng vậy, Giang gia kia chính là lễ nghi chi gia*, tứ tiểu thư như vậy... Xứng đôi sao?"

(*)Chỉ những gia đình tôn trọng quy củ, phép tắc, khuôn mẫu.

"Không xứng đâu nha!" Phía sau có người cười hì hì đáp lại một câu.

Lí ma ma quay đầu nhìn lại, cười muốn khen người này thật có mắt nhìn, kết quả vừa đưa mắt lên nhìn thấy khuôn mặt của người nọ liền sợ tới mức nắm hạt dưa trong tay đều rớt hết xuống.

"Tứ..... Tứ tiểu thư?"

Lí Hoài Ngọc cười híp mắt, đưa tay vài hạt dưa đang rơi xuống đất, đặt lên miệng cắn một cái, chớp mắt nói: "Ngươi hoảng cái gì? Nói đều là sự thật a."

Hai ma ma ngạc nhiên, nhất thời đờ ra nhìn nàng, chỉ thấy nàng vừa cắn hạt dưa, vừa đi đến bên cạnh Linh Tú, cúi người hỏi nàng ấy: "Ngươi làm cái gì đấy?"

Vừa nghe thấy giọng nói của chủ tử nhà mình, cuối cùng Linh Tú cũng ngẩng đầu lên, nụ cười so với khóc còn khó coi hơn: "Nô tỳ đang giúp người mau chóng may xiêm y."

Nhìn lướt qua trong tay Linh Tú đang nắm vật gì đó, là áo choàng vải tơ lụa vô ám hoa. Loại áo choàng này phải thêu hàng loạt hoa văn hình dáng mới đẹp mắt, bằng không mặc lên sẽ không coi được. Mà mảnh lụa trong tay Linh Tú này, hình dáng hoa văn chỉ mới lớn bằng lòng bàn tay, nếu muốn may xong, cho dù không ăn không uống cũng phải đến nửa tháng.

Hoài Ngọc híp híp mắt hỏi: "Ngươi có ngốc hay không? Thật sự cho rằng mình có thể may xong?"

Cử động cái cổ cứng đờ, Linh Tú đem xiêm y nâng lên cho nàng xem: "Người coi, chất vải này tốt lắm đó!"

[Edit] Xuân Nhật Yến - Bạch Lộ Thành SongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ