Chương 16: Ngươi có ta là đủ rồi

34 2 0
                                    

"Ngươi nói đi." Lục Cảnh Hành đứng thẳng thân mình.

Nhìn trái nhìn phải một lượt, Hoài Ngọc thấp giọng nói: "Thanh Ti bị Giang Huyền Cẩn bắt được rồi."

Lục Cảnh Hành có chút kinh hãi, nhíu chặt mày: "Chuyện xảy ra khi nào?"

"Hẳn chính là hai ngày trước." Có chút nóng ruột cào cào tóc mai, Hoài Ngọc nói: "Tính tình của nha đầu kia rất mạnh mẽ, rơi vào tay Giang Huyền Cẩn sẽ không có kết quả tốt đẹp. Trước mắt bộ dạng này của ta cái gì cũng không làm được, chỉ có thể cố gắng tìm được chỗ giam nàng ấy, sau đó ngươi đi tìm người, giúp ta cứu nàng ấy ra ngoài."

Vừa nghe thấy lời này, Lục Cảnh Hành đột nhiên hiểu rõ: "Cho nên vẻ mặt của ngươi ôn hòa với Giang Huyền Cẩn như thế, là bởi vì muốn cứu Thanh Ti?"

"Nếu không thì là gì?" Hoài Ngọc nhướn mi: "Lão tử còn có thể thật sự đau lòng vì hắn bị bệnh sao?"

Lục Cảnh Hành cười nhẹ ra tiếng, lắc đầu: "Ta còn đang nghĩ ngươi chết một lần nên tính khí cũng thay đổi, hóa ra vẫn là bộ dạng xưa."

Đúng là vừa xấu xa vừa đáng yêu.

Hoài Ngọc híp híp mắt, nói: "Hắn bất nhân ta bất nghĩa, ân gấp trăm lần còn báo thù gấp mười lần, ta cũng không phải người rộng lượng gì. Một khi có cơ hội, ta nhất định sẽ không chút do dự giết chết hắn."

Không chút do dự!

Lục Cảnh Hành thở phào nhẹ nhõm: "Ta biết rồi. Thứ này ngươi cứ cầm lấy, lúc nào cần đến ta cứ việc mang nó giao cho một cửa hàng nào đó, sai người đi thông báo một tiếng là được."

Nói xong, Lục Cảnh Hành đưa tay tháo ngọc bội ở thắt lưng xuống đưa cho nàng.

Thứ như ngọc bội này, phàm là những người có thân phận trong kinh thành đều mang theo một khối tùy thân. Mặt trước khắc tên, mặt sau khắc con dấu riêng hoặc hoa văn mình yêu thích, dùng để chứng tỏ thân phận cũng được coi như tín vật.

Sau lưng ngọc bội của Lục Cảnh Hành trạm khắc chính là núi ngọc tuyết bay, Hoài Ngọc rất quen thuộc, cầm trên tay vuốt ve hai cái, cười nói: "Được."

Liếc nàng một cái, đột nhiên Lục Cảnh Hành vuốt cằm nói: "Thân phận hiện tại này của ngươi, không phải ta có thể đến Bạch phủ đề một hôn sự chứ?"

Một ánh mắt tràn ngập vẻ xem thường trên mặt hắn, Lí Hoài Ngọc tức giận nói: "Ngươi dẹp đi! Một đống chuyện lớn chưa làm xong, ta còn có lòng dạ nào mà thành thân chứ? Hơn nữa, ngươi có biết thân thể này của ta có nhiều điểm lợi hại không?"

"Sao?" Lục Cảnh có chút hứng thú hỏi: "Lợi hại như thế nào?"

"Tiểu thiếu phu nhân tương lai của Giang gia, lợi hại không?"

Giang gia...... Tiểu thiếu phu nhân? Mặt Lục Cảnh Hành sa sầm: "Ta đây cũng phải cân nhắc đến ngày tới kết thông gia thôi."

"Đừng nháo." Hoài Ngọc vuốt ngọc bội cười đến u ám: "Ta còn tính sẽ dựa vào thân phận này đấu cùng Giang Huyền Cẩn nữa."

"Ngươi muốn báo thù, ta có thể giúp ngươi, không cần phải đánh đổi nhiều như thế." Lục Cảnh Hành cau mày: "Trước đây không có ngày nào cho ngươi sống cuộc sống của chính mình, hiện giờ vất vả lắm mới sống lại một lần, ngươi còn muốn tự đem bản thân vướng vào?"

[Edit] Xuân Nhật Yến - Bạch Lộ Thành SongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ