Bốn năm trôi qua như một cái chớp mắt, trong khoảng thời gian đó đủ để lành một vết thương. Có thể có rất nhiều chuyện xảy ra và có thể làm cho con người ta dứt ra rất nhiều việc trong quá khứ. Nhưng đối với một số người mà nói những chuyện khiến ta đau lòng có thể nguôi ngoai chứ hoàn toàn không thể chữa lành tất cả.
Jungkook hoàn toàn có thể hiểu được tình yêu rốt cuộc là sự đau đớn đến nhường nào. Dĩ nhiên tình yêu trong tưởng tượng rất ngọt ngào, như cái cách người ta vẫn mơ mộng. Nhưng đối với cậu thì không, cậu thoát ra khỏi sự trầm luân đau khổ đó nhưng cậu không thể quên đi được những gì mình đã trải qua.
________________
"Jungkook."
Quay người lại mới phát hiện mình đã đứng một tư thế rất lâu. Hiện tại bên ngoài rất lạnh.
"Mau vào trong thôi. Cậu đã nói với tôi sẽ cùng nhau ăn tối không phải sao?"
Lina choàng tay qua cánh tay của cậu kéo đi.
"Được thôi."
Jungkook nở nụ cười rồi cùng sánh bước với Lina đi vào bên trong.
Bốn năm qua cậu đã sống thế nào? Chính Jungkook cũng không hoàn toàn biết được. Cuộc sống ở Pháp rất tốt, bệnh của cậu đã được chữa khỏi và bây giờ có thể nói Jungkook có mọi thứ cho mình kể cả mẹ của cậu.
Mùa đông năm thứ tư, có lúc tuyết rơi phủ trắng khắp con đường nơi Jungkook sống. Những nơi cậu từng đến từng đi qua bây giờ có thể nói là thuộc làu mọi thứ. Nhưng có vẻ nó không thể quen thuộc như cảm giác khi Jungkook ở Hàn.
"Cậu lại nghĩ gì vậy Jeon?"
Lina thấy cậu không tập trung liền nhíu mày không vui hỏi.
Jungkook đưa mắt nhìn cô bạn trước mắt có chút ngẩn ngơ trả lời.
"Không có gì, nhưng mà hôm nay cậu đừng cho mình ăn món của cậu nữa. Mình không ăn được đâu."
Cô bạn bật cười sau đó không nói gì nữa.
Hiện tại Jungkook đang theo một trường tại Pháp có thể tìm hiểu và học hỏi thêm kinh nghiệm trong ngành Y. Cậu cảm thấy thế giới này còn nhiều điều khiến cậu lạ lẫm và cậu phải khám phá nó.
Lina là cô bạn mà cậu làm quen được khi trở thành học viên tại trường, cô ấy không phải là người của đất nước Pháp này. Cô ấy đến đây chỉ vì sự yêu thích của bản thân đối với Pháp. Jungkook được Lina chia sẻ rất nhiều thứ khiến cậu cảm thấy thì ra thế giới này ngoài tình yêu ra lại có những thứ mới mẻ như thế. Lina khi nghe cậu nói như vậy chỉ cười tinh nghịch và đáp rằng ở một khía cạnh nào đó nghệ thuật lãng mạn và sâu sắc hơn tình yêu rất nhiều lần.
Lina là một cô gái rất tốt, và Jungkook cảm thấy may mắn khi làm bạn với cô ấy. Trong hai năm sau này cậu đã biết được rằng thì ra giá trị của cuộc sống có khi lại còn hơn cả tình yêu mà mình đau khổ níu kéo. Có điều Jungkook vẫn còn giữ một thói quen, một thói quen mà khi cậu rời bỏ Taehyung mới bắt đầu hình thành.
Cuối mùa đông này chính là sinh nhật của anh. Ngày ba mươi tháng mười hai.
Mỗi khi đến tháng cuối cùng của năm vô tri vô giác Jungkook lại nhìn đến tấm lịch để bàn. Sau đó mỉm cười và nhìn món quà mà cậu đã mang đi và đó là món quà mà cậu chuẩn bị cho anh vào lần sinh nhật nào đó mà Jungkook có lẽ không còn nhớ nữa, vốn là tặng nó cho Taehyung kết quả lại bị vứt ở một nơi không nhìn đến. Jimin có nhiều lần hỏi cậu tại sao Jungkook lại mang theo thứ kí ức đau buồn này làm gì trong khi cậu đã rời đi và không muốn liên quan đến người kia.Cậu chỉ lắc đầu mỉm cười có khi lại trầm mặc không nói.
Đến một lần cậu nói với Jimin rằng tất cả mọi người trên đời này đều muốn có một kỉ niệm. Dù nó là vui vẻ hay đau buồn, cậu chọn nó vì nó là kỉ niệm duy nhất cậu thấy đáng. Jimin im lặng một lúc sau đó không nói nữa, Jungkook nghĩ rằng có phải con người có tình yêu lại sâu sắc không? Cậu không biết, cậu chỉ biết những việc cậu làm là đáng đối với cậu. Những người khác nghĩ gì cậu không quan tâm.
.......
Một ngày Lina đột nhiên hỏi cậu sau khi tốt nghiệp cậu muốn làm gì?
Jungkook suy nghĩ thật lâu sau đó nói rằng muốn làm tất cả những gì mình chưa làm được. Kì thực bốn năm qua Jungkook có nghĩ cũng chưa nghĩ tới mình muốn làm chuyện gì.
Đến khi hoàn thành xuất sắc việc học, Jungkook vừa trở về nhà đã nói với mẹ rằng. Bản thân muốn về nước.
Quyết định này không làm cho bà ngạc nhiên, tuy bà không biết chuyện gì xảy đến với con trai mình nhưng bà muốn để cậu tự mình quyết định cuộc đời của bản thân. Lối sống phương Tây ảnh hưởng đến bà và suy nghĩ rất thoáng, bà cho rằng Jungkook nên chiêm nghiệm nhiều hơn nữa để thấy nhiều mặt của xã hội rộng lớn ngoài kia.
Jungkook vì quyết định này đã gọi điện cho Jimin.
"Anh Jimin."
Nghe giọng cậu vui vẻ như thế Jimin chắc đoán có chuyện gì đó.
"Sao vậy, đã tốt nghiệp chưa?"
"Em vừa hoàn thành lễ tốt nghiệp xong, quay về nhà và gọi cho anh."
"Ừ, dì dạo này khỏe chứ?"
Những câu chuyện cứ thế bắt đầu, mỗi lần cậu gọi về bên kia thì Jimin đã đi ngủ mất nhưng vẫn không hề phàn nàn vì cuộc gọi mà vui vẻ tiếp nhận. Đang nói chuyện Jungkook đột nhiên im lặng khiến Jimin có chút hoài nghi.
"Có chuyện gì em nói đi."
"Anh Jimin...em muốn về nước"
Khi nghe Jungkook nói ra lời này Jimin dù có buồn ngủ đến mức nào cũng vùng dậy ngay.
"Em nói em muốn về Hàn sao? Em đã suy nghĩ kĩ chưa?"
Jungkook mím môi, trong lòng có quyết định nhưng trước phản ứng của Jimin vẫn chùn bước. Nhưng rồi cậu quyết tâm.
"Em đã nghĩ kĩ rồi, em sẽ đặt vé về Hàn khi có thể. Em sẽ gọi lại báo cho anh, trước đó anh giúp em sắp xếp một chút nhé."
........
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝐓𝚊𝚎𝐤𝚘𝚘𝐤] Một đời một kiếp p2
FanfictionTaehyung tìm đến bàn tay đang buông thõng của Jungkook mang chiếc nhẫn đeo vào ngón áp út của cậu. Chiếc nhẫn sáng lấp lánh dưới ánh nến và những chiếc đèn dịu mắt. ..... Jungkook cụp mắt mỉm cười. "Taehyung à, phía trước là nhà em. Đi mười bước ch...