𝟸𝟷

693 43 8
                                    

Sau bữa tối ngày hôm đó, Jungkook đã không còn thấy Taehyung hay dính lấy bên cạnh cậu nữa. Có vẻ mọi thứ trong trật tự cuộc sống đã trở về như ban đầu.
Cậu cũng chẳng biết phải diễn tả cảm xúc của mình như thế nào khi nói ra những lời như thế đối với Taehyung. Có thể như lời bà Kim đã nói đúng, dù ra sao vẫn phải cho nhau một lời dứt khoát.

Tuy cậu đã nghĩ như vậy nhưng vẫn thấy thâm tâm không chịu được, giống như có gì đó chắn ngang trong lòng mình có khi hít thở cũng không dễ dàng đi một chút.

Jungkook biết có thể Taehyung sẽ đến tìm cậu vào một ngày nào đó, nhưng không ngờ nó lại không phải như cậu suy đoán. Khi hôm đó, cậu nhận được một cuộc gọi từ Kim Ahna. Jungkook có chút ngạc nhiên rồi lại thôi, cô ấy hẹn cậu nói chuyện ở một tiệm cafe quen thuộc mà lúc trước cả hai người từng ghé.

Cậu dĩ nhiên không có lí do gì để từ chối lời của cô. Tuy đã li hôn với Taehyung nhưng thật lòng Jungkook vẫn xem Ahna như em gái của mình. Cái cách của cô khi nói chuyện cùng cậu không mấy tỏ thái độ khó chịu, thay vào đó vô cùng hòa nhã. Chỉ là Jungkook vẫn chưa hiểu đột nhiên Ahna gọi đến là có ý gì.

Ahna xuất hiện với một chiếc đầm và áo khoác len bên ngoài cùng nụ cười tươi tắn trên môi chào hỏi cậu. Ngày gặp lại cả hai vẫn không khác đi, chỉ có Jungkook vẫn là hơi bất ngờ về cô một chút.

"Anh đợi em có lâu không?"

"Không có, anh mới đến thôi. Em uống gì?"

Sau khi gọi món, thì có vẻ không khí bớt vẻ căng thẳng đi nhiều. Ahna vẫn hỏi anh những năm qua sống thế nào, những câu hỏi như thường lệ mà người ta vẫn hay nghe khi tách biệt mỗi người một phương khi gặp lại.

Ahna nhìn cậu với ánh mắt có vẻ phức tạp đi đôi chút. Cô cảm thấy trong lòng đầy trống trải khi nói chuyện với một người cách đây bốn năm vẫn còn là anh rể thân thuộc với cô.

"Em nghe mẹ nói, anh về nước. Chắc cũng đã lâu rồi nhỉ? Bây giờ trông thấy anh như thế này thì thật tốt. Em cứ ngỡ anh sẽ không về Hàn Quốc thật."

Jungkook hơi buông ánh mắt hờ hững nhìn đâu đó vô định. Ahna nói ra những lời này ít nhiều cậu hiểu ý nó là gì, nhưng cậu vẫn mỉm cười.

"Anh sống rất tốt, mọi người cũng thế chứ?"

Ahna nhìn Jungkook trầm mặc.

"Mọi người đều tốt, chỉ có anh ấy thì không."

Jungkook nghe đến đây hơi khó chịu, không phải chứ. Đâu phải cậu chưa gặp người kia, tại sao cứ phải đem những chuyện này ra nói.

Trong lúc cậu đang chìm trong suy nghĩ thì Ahna đột ngột chuyển chủ đề khác đi.

"Anh Jungkook, em kết hôn rồi. Con trai em tên là Seohyun. Khi nào có dịp sẽ để cho anh gặp nó nhé."

Cậu có chút thẩn thờ hỏi.

"Vậy sao? Em kết hôn khi nào?"

Cô dịu giọng trả lời, trong đáy mắt ngập tràn những cảm xúc.

"Ba năm trước, từ sau khi anh đi mọi thứ dường như thay đổi nhanh chóng. Em kết hôn, anh Taehyung khỏi bệnh thì không về nhà với bố mẹ thường xuyên nữa. Nhưng anh ấy cưng Seohyun lắm, thằng bé sắp bị anh trai em chiều cho hư hỏng rồi."

[𝐓𝚊𝚎𝐤𝚘𝚘𝐤] Một đời một kiếp p2 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ