Jungkook còn nhớ mùa đông của sáu năm trước. Taehyung khi ấy là lúc cậu vừa mới quen biết không lâu, trong kí ức ấy là hình ảnh nụ cười hình hộp thưở mới độ của tuổi trẻ. Hắn nhìn cậu ánh mắt không hẳn bao trọn đối phương nhưng vẫn chứa những xúc cảm nhất định. Thời điểm đó cho đến bây giờ cậu vẫn không hiểu được tại sao bản thân lại chọn khoảnh khắc đó mà rung động.
Cậu thừa nhận, tình yêu không có khái niệm cũng chẳng có đúng sai, không có tiêu chuẩn. Trái tim cậu đặt nhầm chỗ thì chịu vậy. Năm tháng thưở niên thiếu, cậu không muốn quay lại nữa. Dẫu sao cũng đã qua mất rồi còn đâu, hiện tại Jungkook đã là người đàn ông hai mươi chín tuổi. Đã đủ để hiểu cuộc đời không có gì là màu hồng, kể cả tình yêu.
Chú Jeon kể cậu nghe những gì Jungkook đã bỏ lỡ của bốn năm qua. Kể cả những câu chuyện về Taehyung, rằng hắn đã hối hận như thế nào khi cậu bỏ đi, đã yêu mến nơi này ra sao. Đã hòa nhập với cuộc sống ở đây như thế nào.
"Chú không biết giữa hai đứa xảy ra chuyện gì nhưng mà Taehyung thật sự nó đã biết lỗi rồi. Chú cũng từng nói với nó rằng con đã quyết tâm thì sẽ không lay chuyển nhưng nó vẫn không thay đổi ý nghĩ của mình."
Nhắc đến đây ông lắc đầu không nói gì thêm.
Hóa ra cái khiến con người ta lưu luyến nhất vẫn là những thứ không có được. Còn đối với Taehyung, cậu không biết nữa. Nhưng với hắn trước đây cũng từng có được đấy thôi. Nghĩ vậy Jungkook mở miệng hỏi.
"Mấy năm qua, Taehyung có nhắc đến con chứ?"
"Chú không biết nữa, nhưng mà thiết nghĩ nó muốn nhắc đến con cũng không được. Mỗi lúc tới đây chú thấy thằng bé chỉ ngồi lì một chỗ hoặc nhìn ra biển. Chưa từng nói câu nào, có một đợt chú nhắc đến con nó có hỏi. Cách đây chưa lâu."
Jungkook nghe xong trầm mặc không tiếp lời. Cậu rời chú đi dạo ra bờ biển, có lẽ lúc này Jungkook cần không gian yên tĩnh hơn những lời nói. Cậu muốn một mình nghĩ lại tất cả.
......
Sau đêm hôm đó, từ Busan lái xe trở về hắn có chút cảm giác khó chịu vừa lạ lẫm. Jungkook đến đó, lần đầu sau ngần ấy năm hắn mới nhìn thấy cậu. Nhưng ánh mắt của Jungkook xa lạ làm hắn nhớ mãi. Hắn từng nói hắn sẽ không bỏ cuộc, nhưng khi thấy người thật liệu có nhiều can đảm như thế sao.
"Đây là tài liệu mà anh yêu cầu."
Không có phản ứng.
"Anh Kim, anh Kim....Tổng giám đốc?"
Kim Taehyung ngẩng đầu nhìn thư kí, sự xuất hiện của Jungkook khiến đầu óc của hắn rối bời. Đi họp hay khi đang phê duyệt bất cứ thứ gì đều rất sơ sài.
"Cậu cứ để đó đi, ra ngoài nhớ đóng cửa lại cho tôi."
Hắn phất tay, gục xuống day trán mệt mỏi. Khiến thư kí phải nán lại lo lắng.
"Anh thật sự không sao đó chứ? Có cần nghỉ ngơi một lúc không?"
"Tôi không sao, cảm ơn cậu."
Thư kí hắn cảm thấy chắc ổn nên mới gật đầu rời đi.
Hắn đang phê duyệt dự án thì bỗng lực tay rã đi, cây bút đang nắm trượt xuống bàn rơi mất. Giấc ngủ đêm qua không kéo dài khiến hắn cảm thấy mệt mỏi, cả Jungkook nữa. Taehyung dần cảm thấy cuộc sống trước đây mệt mỏi bây giờ càng mệt mỏi hơn. Nghĩ vậy, hắn nhấc điện thoại gọi cho Min Yoongi.
Nhạc reo ba hồi chuông đầu bên kia mới có người bắt máy. Yoongi hỏi có việc gì mà gọi vào giờ này, hắn lại không thể mở miệng. Đột nhiên người kia lại có cảm giác phải chăng Kim Taehyung quá rỗi việc dư tiền mới gọi cho mình mà không hề nói gì cả.
"Chú rỗi quá thì về nhà ngủ đi, có biết là anh mày đang làm việc không? Kim Taehyung chú nên đi khám đi. Dạo này anh thấy sức khỏe mày có vấn đề rồi đấy."
Kim Taehyung khẽ cười một tiếng, sau đó đáp rằng chắc bản thân nên sắp xếp một ngày đến bệnh viện khám bệnh. Ngay cả bác sĩ Namjoon còn nói vậy cơ mà. Đã quá lâu hắn trì trệ một trạng thái.
.....
Mấy ngày Jungkook ở Busan đều phần lớn dành thời gian ngồi thẩn thơ nhìn biển vỗ sóng. Biển mùa này đáng lẽ phải dữ dội lắm, nhưng lạ thay nó không một cơn gió nào lớn có chăng là những con sóng xa bờ cao lên một chút.
"Sao con còn ngồi đây? Không đi vào nhà nghỉ ngơi."
Tiếng nói của dì khiến cậu giật mình quay sang. Bà bất đắc dĩ cười.
"Đứa trẻ này vẫn y như ngày đầu, không khác gì cả."
Cậu nhíu mắt nhìn bà cười hiền, giận dỗi nói.
" Đừng trêu con nữa chứ, bây giờ Jungkook của dì đã trưởng thành rồi."
Đúng vậy, Jungkook cậu bé năm nào hay theo anh hai đã lớn. Bố của Jungkook cũng đã đi xa lâu lắm rồi. Nghĩ đến đây bà khẽ thở dài, đột nhiên lại nhớ ra bà nói.
"Mấy hôm nay không thấy thằng bé đến đây nữa nhỉ?"
"Ai ạ?" Jungkook vừa quay sang hỏi thì chợt im bật vì đã có đáp án.
"Con cũng biết mà, là Taehyung đấy." bà từ tốn mở lời "cách đây không lâu, trong lúc ăn cơm chú có nhắc đến con khiến thằng bé vội vã hỏi dồn. Nhưng nó dường như nhận ra được nên đã không hỏi nữa."
Bà biết, chú của cậu đã nói chuyện này rồi nhưng có vẻ Jungkook không muốn đón nhận lắm nên bà mới nghĩ rằng mình có thể nói gì đó cho cậu hiểu.
Nhưng mà bà đâu biết, trong lòng của Jungkook lúc này. Vốn dĩ cậu chọn im lặng là bởi vì cậu đang rất rối, cậu không biết Taehyung rốt cuộc làm những chuyện này vì cậu hay vì điều gì. Chừng ấy năm, tất cả mọi thứ cậu đang nhìn nhận với con mắt khác nhưng với Taehyung vẫn cứ là nghi ngờ không thôi.
Cậu từng nghĩ rằng giữa cậu và Taehyung sẽ không còn cái gọi là duyên số nữa. Bởi vì đời người có mấy lần mười năm, giữa cậu và hắn day dưa như thế còn chưa đủ để kết thúc?
Giữa yêu và không yêu, có cái nào quan trọng sao? Chẳng có cái nào cả. Bởi vì đa phần con người ta sống theo bản năng và cảm xúc. Mà cảm xúc và mặc định là hai thứ không liên quan đến nhau.
Jungkook không phải không muốn gặp lại hắn. Nhưng khi đó hi vọng trái tim đã ngừng thổn thức vì một người, đã ngừng nhung nhớ vì họ. Cũng xem như mối duyên này gặp một lối rẽ khác có kết thúc tốt đẹp, nếu mọi chuyện ở điểm dừng như vậy không phải sẽ tốt hơn sao.
.....
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝐓𝚊𝚎𝐤𝚘𝚘𝐤] Một đời một kiếp p2
FanficTaehyung tìm đến bàn tay đang buông thõng của Jungkook mang chiếc nhẫn đeo vào ngón áp út của cậu. Chiếc nhẫn sáng lấp lánh dưới ánh nến và những chiếc đèn dịu mắt. ..... Jungkook cụp mắt mỉm cười. "Taehyung à, phía trước là nhà em. Đi mười bước ch...