Ngày cuối cùng Jungkook ở Paris, hôm đó là một ngày đẹp trời mà tuyết vẫn chưa tan hết. Cậu nghĩ rằng giá mà trên đời không có nhiều sự trùng hợp đến vậy, thì có lẽ cái kết hiện tại cậu nhận sẽ đẹp đẽ hơn nhiều. Nhưng điều đó chỉ là giá như mà thôi.
Mẹ của cậu đã sắp xếp tất cả đồ đạc cho con trai. Trước khi bà có chuyến bay sớm đến Mĩ, bà đã dặn dò Jungkook rất nhiều thứ. Bốn năm qua dù Jungkook không gần cũng chẳng xa, nhưng đối với bà đó chính là niềm an ủi lớn nhất. Jungkook chịu gọi bà một tiếng mẹ, chấp nhận điều trị bệnh, sống tích cực hơn. Bà hay tâm sự với Jimin rằng có những điều bà làm cũng chỉ muốn tốt cho Jungkook nhưng đến cuối cùng ông trời sắp xếp lại khác hướng tất cả.
"Ngày mai con đi rồi có quay lại Pháp nữa không?"
Jungkook đang dọn lại vài ngăn sách nghe mẹ hỏi liền dừng tay.
"Con chưa biết ạ."
Cậu trả lời như vậy, trong lòng cậu cũng không biết thật. Trở về lần này, cậu chỉ đơn giản là nhớ nơi mình lớn lên. Còn sau này thế nào cậu chưa có dự tính.
Bà nghe thế chỉ ừ rồi thôi.
Ngày đi không có mẹ tiễn, cậu một mình mang hành lí đứng giữa sân bay nước Pháp đông đúc. Trong lòng chợt có cảm giác khó tả, tay cầm chợt siết chặt chiếc vali. Jungkook nghĩ có lẽ một ngày nào đó nếu trong lòng lại có vết thương, nơi trở về của cậu sẽ là nơi đây, như ngôi nhà thứ hai của mình.
........
Jimin tìm được một căn hộ cho Jungkook. Đối với anh không khó tìm nhưng Jungkook muốn một chỗ yên tĩnh nên hơi tốn thời gian một chút.
"Nơi này là của một người bạn của anh cho thuê lại. Thời hạn trước mắt là một năm, em cứ ở đây đi đã. Nhìn xem xung quanh cũng rất ổn đúng không?"
Con đường dẫn vào nhà là những bồn trồng đầy hoa đỗ quyên đang sắp nở rộ. Hàng xóm xung quanh nghe Jimin nói rằng đều rất dễ mến.
"Em thích lắm, anh vất vả rồi."
Jimin mở cửa đẩy Jungkook vào trong, đáp.
"Đi vào nhà đã rồi hãy cảm ơn anh."
Căn nhà khá thoải mái và hợp ý Jungkook nhưng mà vẫn còn nhiều thứ cần phải mua.
"Nhà này có hai phòng ngủ, tầng trên có thể nhìn xuống dễ dàng. Em muốn ngủ ở đâu cũng được."
"Em đã biết. Nhưng mà bây giờ em cần mua một số đồ dùng, anh có muốn đi cùng em không?"
Jungkook nhìn xung quanh sau đó mở cửa một phòng ngủ cạnh đó xem xét.
"Đi chứ, hôm nay anh không đi làm mà."
Sau khi cả hai đều lái xe rời đi, đang chờ đèn đỏ thì Jimin nhận được điện thoại của Yoongi. Cậu chần chừ vài giây khiến Jungkook liếc nhìn hỏi sao không nghe máy, Jimin mới nhấn vào nghe.
"Em nghe."
"Em đang ở đâu vậy?"
"Ừm...em đang đi công việc một lúc."
"Thật không?"
Jimin liếc nhanh Jungkook sau đó giải thích qua loa rồi tắt máy.
"Có chuyện gì vậy?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝐓𝚊𝚎𝐤𝚘𝚘𝐤] Một đời một kiếp p2
FanfikceTaehyung tìm đến bàn tay đang buông thõng của Jungkook mang chiếc nhẫn đeo vào ngón áp út của cậu. Chiếc nhẫn sáng lấp lánh dưới ánh nến và những chiếc đèn dịu mắt. ..... Jungkook cụp mắt mỉm cười. "Taehyung à, phía trước là nhà em. Đi mười bước ch...