*lưu ý tất cả những thứ au viết về y học ở đây là giả tưởng.*
------
Eunwoo cầm phác đồ điều trị đi tới phòng bệnh của Jungkook. Cậu nhận kết quả hai ngày sau đó khi Jungkook ngất xỉu ở phòng bệnh và được đưa vào test nhanh. Theo lời như mọi người đoán không hề sai, cậu bị dương tính với virus gây bệnh.
Kim Namjoon đi đi lại lại, cậu vẫn chưa có thời gian để cân nhắc xem nên làm thế nào thì Jungkook đã bị đưa đi cách ly tại khu phòng bệnh riêng.
"Tình trạng của cậu ấy không đến mức nghiêm trọng chỉ là mới ban đầu sẽ có những triệu chứng sốt cao hay co giật nhưng Jungkook thì không như vậy. Cậu ấy chỉ ngất xỉu giống như dạng mệt mỏi thông thường khi làm việc quá sức."
Eunwoo nói với Namjoon khi đứng trước khu phòng bệnh cách ly riêng của Jungkook.
Anh gật đầu nghiền ngẫm như đang suy nghĩ điều gì cho đến khi ngước nhìn thì hỏi.
"Cậu là?"
"Bác sĩ khoa cấp cứu Cha Eunwoo, chào anh."
"Cậu là bạn đại học của bác sĩ Jungkook sao?"
"Vâng, chúng tôi là bạn học của nhau."
Namjoon gật đầu như đã rõ.
"Trước mắt sẽ tiêm và dùng thuốc,sau đó sẽ tiến hành test lần thứ hai và thứ ba."
Namjoon nói bằng giọng chắc chắn nhìn Eunwoo nhưng không ai biết rằng trong lòng anh đang rất lo sợ. Bởi vì số người mắc bệnh và ra đi không phải con số có thể xem nhẹ. Hiện tại Jungkook được điều trị với tư cách là bác sĩ ở tuyến đầu phòng dịch nên thuốc được đưa vào điều trị chắc chắn là loại tốt nhất. Nhưng có lẽ chính Jungkook đã không đồng ý, cậu đã nói tính mạng con người là quan trọng như nhau. Mọi người sử dụng loại thuốc nào thì cậu cũng sẽ dùng loại thuốc đó.
"Có một loại vacxin mới được đưa vào sử dụng nhưng mà vẫn chưa dùng liều lượng nhiều lắm, trước đó có một vài bác sĩ bị nhiễm bệnh đã từng tiêm qua nó. Tôi nghĩ lần này cũng sẽ không ngoại lệ cho Jungkook."
Namjoon nghe xong nhíu mày hơn.
"Mức độ thành công bao nhiêu phần trăm? Đã thử nghiệm chắc chắn?"
Eunwoo cố gắng lặp lại một lần nữa.
"Trước đó đã tiêm cho vài người, kết quả tương đối ổn định."
"Chỉ mang tính tương đối thôi sao?"
"Nhưng họ vẫn không sao và khỏi bệnh."
Namjoon không hài lòng với câu trả lời với người đứng đối diện.
"Câu trả lời hoặc là thật sự chắc chắn hoặc là không. Cậu nghĩ tính mạng bệnh nhân là chuột bạch trong phòng thí nghiệm hay sao mà lại tương đối. Cậu biết rủi ro khi tiêm vào người bệnh nhân là gì không? Nếu đến chúng ta còn không chắc chắn về nguồn gốc của nó thì không có ai có thể gánh nổi hậu quả."
Namjoon đi rồi, Eunwoo vẫn không nói một lời nào chỉ đứng nhìn theo người kia một chút rồi xoay người hướng ngược lại bước đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝐓𝚊𝚎𝐤𝚘𝚘𝐤] Một đời một kiếp p2
FanficTaehyung tìm đến bàn tay đang buông thõng của Jungkook mang chiếc nhẫn đeo vào ngón áp út của cậu. Chiếc nhẫn sáng lấp lánh dưới ánh nến và những chiếc đèn dịu mắt. ..... Jungkook cụp mắt mỉm cười. "Taehyung à, phía trước là nhà em. Đi mười bước ch...