"Jungkook, cậu thật ngốc."
Sau khi nghe Jungkook nói về việc cậu tại sao phải đi. Lại còn bỏ đi lúc Taehyung đang cần mình nhất. Namjoon không biết giữa hai người họ có chuyện gì nhưng anh chắc chắn Jungkook cậu vẫn còn tình cảm với Kim Taehyung.
"Anh nói tôi ngốc đành chịu vậy, tôi không muốn anh ấy lo lắng. Giữa chúng tôi xảy ra rất nhiều chuyện không thể nói hết, cho dù là bố mẹ anh ấy hay anh hoặc người khác có nói cũng chẳng hiểu hết."
Jungkook khẽ đánh mắt nhìn đâu đó, thời điểm hiện tại cậu có thể nói ra được những lời như thế hẳn trong lòng đã buông đi một nửa. Mà thực chất Jungkook cũng không muốn cho Taehyung biết bản thân có bệnh, ban đầu đã che dấu sau này cậu cũng đã khỏi bệnh. Nói ra thì có được gì.
"Cậu lẽ ra ít nhất cũng nên để cho cậu ta một lí do để cậu ta sống tốt. Còn hơn thành một người bộ dạng thê thảm không ra gì."
Lời nói của anh nghe ra có phần oán trách nhưng cũng không thể nói là oán trách. Bởi vì Jungkook hay Taehyung đều có nỗi khổ riêng, chẳng trách hai người không chịu chia sẻ nên đều ngốc như nhau. Namjoon lại thở dài.
"Tình yêu đúng thật là rắc rối, chỉ riêng việc của hai người cũng khiến tôi đau đầu."
Jungkook cười khẽ.
"Anh đã yêu ai chưa?"
Hỏi đến Namjoon anh lại ngốc ngốc trả lời.
"Chưa, nhưng có lẽ tôi gặp đúng người rồi."
Jungkook lại nở nụ cười lần nữa.
"Tình yêu không hẳn xấu xa hay rắc rối như anh nghĩ. Chẳng qua mỗi người đều có một tình yêu khác nhau, nếu là anh thì chắc sẽ hạnh phúc hơn tôi nhiều."
Namjoon không đáp chỉ nhìn cậu chăm chú, rồi đột nhiên thốt lên.
"Cậu cười lên trông rất đẹp."
Cậu nghe xong liền im hẳn không cười nữa.
"Tôi còn có việc phải đi trước đây."
Trước khi Jungkook đứng lên, Namjoon đã kịp gọi theo một tiếng.
"Có thời gian thì đến thăm cậu ấy một chút đi.Taehyung đang nằm ở khu chăm sóc đặc biệt. Phòng 153 Vip."
Không biết cậu có nghe thấy hay không nhưng Namjoon vẫn nói. Dù sao cũng đã đến, nếu Jungkook đến bệnh viện thường xuyên có lúc cũng sẽ gặp mặt Taehyung. Huống hồ anh cũng muốn cả hai cùng nói chuyện một lần.
......
"Mẹ bận rồi nên em mang cháo đến cho anh."
Ahna dắt tay Seohyun đi vào trong còn dặn thằng bé ngồi yên một chỗ không được quậy phá làm nghịch đến anh trai mình.
Taehyung thấy thằng bé liền muốn đưa tay bế nó nhưng đối diện ánh mắt của em gái liền thu tay về.
"Anh bị đau dạ dày chứ có phải tay chân đâu mà không cho thằng bé chơi cùng. Mà mẹ nấu cháo gì đó?"
Ahna lấy cháo xong đưa cho anh còn bảo là như mọi khi thôi.
"Lát nữa em phải đưa Seohyun đi khám nên anh ở một mình nhé. Bố của Seohyun sẽ đón thằng bé đi nên em không kịp giờ mất."
Taehyung gật đầu không nói gì, ăn được mấy muỗng cháo rồi không muốn ăn nữa.
"Tạm biệt cậu Taehyung."
Seohuyn vẫy bàn tay bé xíu đi đến chỗ cửa cùng Ahna không quên ngoái đầu lại nhìn. Taehyung nhìn thấy liền mỉm cười tạm biệt hai mẹ con.
Phòng bệnh lại trở nên yên ắng, Taehyung ngồi đó suy nghĩ một lúc rồi nhớ đến Jungkook. Không biết Jungkook có còn ở đó hay không, Namjoon đi lâu vậy mà chưa quay lại.
Trong bệnh viện chỗ nào cũng mùi thuốc khiến hắn không tài nào chịu nổi. Dù đã ở phòng Vip nhưng hắn vẫn muốn về nhà, còn phải đến công ty. Hiện tại ở trong tình trạng vô cùng thảnh thơi nên hắn rơi vào trạng thái suy nghĩ nhiều.
Cánh cửa phòng bật mở, Namjoon bước vào nhìn hắn một lượt rồi đóng cửa lại. Dạo này hắn thấy bác sĩ Kim Namjoon có vẻ rảnh rỗi hẳn ra. Không có việc gì làm, chỉ đi dạo một vòng rồi lại sang bên chỗ hắn ngồi. Khiến Kim Taehyung không khỏi nghi ngờ về người này.
"Em gái cậu mới đến đúng không? Đi đâu rồi?"
Taehyung nhàn nhạt mở miệng.
"Đưa con trai đi khám."
Namjoon lại nhíu mày nhìn sang chén cháo dang dở bên cạnh tủ.
"Cậu không ăn à?"
"Tôi không có tâm trạng ăn uống."
Nhìn mặt hắn kiểu gì anh cũng thấy ngán nên đành chuyển sang chuyện khác.
"Tôi vừa nói chuyện với Jungkook."
Đoán không sai tầm mắt của Taehyung lại nhìn anh chăm chú nhưng lần này hắn không có lên tiếng hỏi.
Namjoon thở một hơi nhìn hắn nói.
"Nhưng mà hình như cậu ấy không muốn nói chuyện với tôi cho lắm."
.......
Jungkook định sẽ không quay lại bệnh viện mà lái xe đi ngay. Nhưng nhớ lại lời Namjoon nói thì cậu bắt đầu hơi do dự. Cậu đoán không sai thì mơ hồ nhận ra giấy nhập viện trên tay của Namjoon là của Taehyung. Nhưng điều đó cũng không thể trách cậu được vì Jungkook không hề biết hắn đang ở nơi này, hơn nữa là còn đang nhập viện.
Không tự chủ rốt cuộc lại đi vào thang máy hướng phòng bệnh của Taehyung mà đi. Trong đầu cậu đang có rất nhiều suy nghĩ nhưng bước chân càng rút ngắn Jungkook càng chậm lại trì hoãn. Cửa phòng bệnh của Taehyung hiện ra trước mắt chỉ cách mười mấy bước chân khi cửa thang máy mở ra nhưng cuối cùng cậu lại đứng yên như trời trồng mà không nhúc nhích.
Một cô y tá đẩy xe thuốc đi ra từ phòng kia. Nhìn cậu ý tứ bảo tránh đường một chút Jungkook mới nhận ra mình đang làm gì. Cậu còn chưa kịp quay người lại thì nhận ra có người ở trong kia tiếp tục bước ra mà lần này lại là một người cậu cảm thấy rất quen.
"Seohuyn à, chúng ta đi khám trước. Lát nữa con có muốn ăn gì không?"
Đứa trẻ được cô gái dắt tay hớn hở đáp.
"Con muốn đi ăn kem."
"Được, vậy khi khám xong sẽ đưa con đi ăn kem nhé."
Một lớn một nhỏ dắt tay nhau rời đi, trong khi Jungkook đang ở trong một góc nhìn họ. Cậu thở phào một hơi rồi bước ra nhìn phòng bệnh lần nữa, cánh cửa khép hờ có thể thấy được bên trong một chút. Jungkook chỉ đứng đó một lúc bên tai vẫn còn nghe lời nhắn của Namjoon cách đây không lâu.
" Nếu cậu muốn Taehyung sống tốt thì ít nhất hãy để cậu ấy yên tâm."
Jungkook lại không lựa chọn bước qua cánh cửa kia mà trực tiếp xoay người rời đi. Nhưng có lẽ mọi việc đã không như mong muốn khi Jungkook nghe thấy có người gọi tên mình.
"Jungkook? Là con thật sao?"
....
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝐓𝚊𝚎𝐤𝚘𝚘𝐤] Một đời một kiếp p2
FanfictionTaehyung tìm đến bàn tay đang buông thõng của Jungkook mang chiếc nhẫn đeo vào ngón áp út của cậu. Chiếc nhẫn sáng lấp lánh dưới ánh nến và những chiếc đèn dịu mắt. ..... Jungkook cụp mắt mỉm cười. "Taehyung à, phía trước là nhà em. Đi mười bước ch...