Có lẽ Jungkook sẽ không bao giờ nghĩ đến việc mình sẽ gặp mẹ của Taehyung. Cậu có nghĩ như thế nào vẫn không thể mở lời trước. Đơn li hôn đã kí nhưng bà Kim vẫn một mực gọi mẹ xưng con, điều này khiến Jungkook ngồi một lúc lâu đối diện với bà chỉ nghe chứ chưa hề mở lời đáp lại.
"Jungkook à, con sống tốt chứ?"
Bà cứ nghĩ Jungkook sẽ nói gì đó từ lúc gặp nhau, nhưng cuối cùng lại chỉ có mình bà lên tiếng trong khi cậu thì lại ngồi đó chẳng nói lời nào. Nên bà đành lảng đi chuyện khác.
"Con vẫn sống tốt ạ!"
Cậu hơi gật đầu đáp lại.
"Thế thì tốt, mấy năm qua mẹ cũng không biết con đi đâu. Chỉ biết là con đã ra nước ngoài, Taehyung không về nhà sau khi khỏi bệnh. Mẹ cảm thấy càng trống trãi hơn."
Bà mỉm cười, mắt hơi hướng về phía cậu một chút. Thật ra bà muốn biết cậu có phản ứng gì từ những lời bà nói ra hay không. Kết quả lại không như mong đợi. Cậu cứ nhìn bà sau đó suy nghĩ gì đó không tập trung, nhất là bà biết Jungkook đang tránh né. Cậu xuất hiện trước phòng bệnh của Taehyung mà không bước vào, đến khi gặp bà thì không còn cách nào khác đành đối diện. Thử hỏi trong lòng nhất định sẽ có rất nhiều khó xử.
"Chuyện của cả hai đứa như thế nào mẹ không xen vào nữa, nhưng mà Taehyung hiện tại nó đang bị bệnh. Sống cũng không tốt như lời nó vẫn nói nên con cũng suy nghĩ xem...."
Bà nói đến đây lại cảm thấy giống như mình không đúng.
"Đời người không có nhiều lần mười năm, con cũng nên nghĩ xem tình yêu hiện tại của con dành cho nó có còn sâu đậm không. Còn phần mẹ đương nhiên không có ý khác, còn nếu không còn thì coi như con gặp nó một lần dứt khoát. Đừng để Taehyung nó phải ôm mộng tưởng. Cho dù con như thế nào mẹ vẫn ủng hộ."
Jungkook hơi nhướng mắt nhìn bà, cậu ngạc nhiên với những lời bà nói.
"Mẹ thật sự nghĩ như vậy ạ?"
"Đương nhiên, mẹ không nói quá. Bởi vì con và Taehyung hiện tại đã đi đến bước này trong lòng nhất định đã rõ ràng."
Dáng vẻ của bà trong kí ức Jungkook nhiều năm về trước và hiện tại hoàn toàn khác xa nhau.
Đương nhiên bà ấy không hẳn sẽ hoàn toàn đồng ý. Nhưng nhìn Taehyung đau lòng, Jungkook lại như thế bà thật sự có chút không thể yên tâm. Có thể cuộc gặp gỡ lần này bà nói với Jungkook nhiều đến thế, là vì bà đã không thể nói từ lâu.
....
"Mẹ còn chưa đến sao?"
"Chưa đến."
Taehyung nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe giọng không cần nhìn mặt cũng biết là ai. Ahna vừa nói xong cánh cửa phòng lần nữa mở ra.
"Vừa mới nhắc là mẹ đến luôn đấy."
"Con còn chưa về?"
Bà Kim nhìn hộp cháo vơi đi một chút quay sang hỏi con gái. Ahna cầm giúp bà túi đồ cùng trái cây.
"Lát nữa con sẽ về, con muốn xem thử mẹ đến chưa."
Bà vỗ mu bàn tay con gái đáp rằng đã đến từ lúc nãy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝐓𝚊𝚎𝐤𝚘𝚘𝐤] Một đời một kiếp p2
FanfictionTaehyung tìm đến bàn tay đang buông thõng của Jungkook mang chiếc nhẫn đeo vào ngón áp út của cậu. Chiếc nhẫn sáng lấp lánh dưới ánh nến và những chiếc đèn dịu mắt. ..... Jungkook cụp mắt mỉm cười. "Taehyung à, phía trước là nhà em. Đi mười bước ch...