Jungkook từ lâu đã bị nhạy cảm với âm thanh và mùi hương. Những thứ sinh ra đã sẵn có thì không nói đến nhưng với những âm thanh xa lạ hay quen thuộc cậu luôn được nghe đi nghe lại trong một khoảng thời gian dài thì chắc chắn là một thứ phản xạ có điều kiện, mà đối với Jungkook nó lại trở nên đặc biệt.
Jungkook tốt nghiệp loại giỏi, là một bác sĩ ngoại khoa quanh đi quẩn lại đều là cầm dao mổ và trực chờ bên ngoài phòng phẫu thuật. Cậu không ít lần nghĩ rằng những kiến thức mà y học ngần ấy năm cậu mang chúng nhét vào đầu là một thứ kì dị mà nhiều người vẫn nghĩ chỉ là thứ lí thuyết không áp dụng được. Thậm chí cậu đã vài lần chờ ở phòng khoa cấp cứu để cứu người mà vẫn chưa kịp nghe tiếng quát tháo ầm lên của một đám người miệng nhanh hơn não.
Từ khi trở thành bác sĩ trừ những lúc đi thực tập bị mắng té tát, đi lên từ vị trí thấp nhất đến khi có được như hiện tại. Jungkook chứng kiến không ít ca bệnh lông gà vỏ tỏi đến những ca bệnh trời ơi đất hỡi. Số lần cậu căng mắt nhìn người nhà bệnh nhân ầm ĩ cãi nhau khi mang cả chuyện gia đình vào tận bệnh viện để nói, hay đến người có liên quan nằm trong phòng cấp cứu hay đang phẫu thuật mà chưa biết sống chết ra sao. Những âm thanh náo loạn như vậy cậu nghe đã quen, thậm chí Jungkook còn cho rằng bệnh viện mới thật sự là nhà của cậu. Dù từ nhỏ có đôi khi cậu sợ ồn ào, sợ xô xát, sợ máu me và có vài lần không thích mùi thuốc sát trùng mà chỉ cần đặt chân vào bệnh viện thì có thể ngửi thấy bất cứ lúc nào.
Jungkook nhạy cảm là thế nhưng đối với những việc vốn tưởng chừng như rất đơn giản thì cậu lại không có cách nào cho bản thân một sự lựa chọn chính xác. Không biết là vô tình hay cố ý, cậu đã tự điền tên mình vào danh sách những bác sĩ xung phong làm nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh cho một tỉnh ở thành phố Gwangju. Trưởng khoa hay tin cũng cử đi vài người, không ngờ lại có cái tên Jeon Jungkook.
Seoul chưa phải là nơi nguy hiểm, ngoại trừ một số tỉnh và thành phố lân cận đều xếp vào hạng an toàn để phòng chống với dịch bệnh. Nửa thành phố Gwangju khi ấy đã chìm trong chết chóc,mọi thứ đều bị tê liệt hoàn toàn.
"Loại virus này lây lan nhanh nhưng phát hiện thì phải mất ba ngày. Nếu phát hiện trễ hơn thì có thể khiến bệnh nhân tử vong ngay lập tức."
Namjoon khi theo dõi tin tức và đọc được một số trường hợp đặc biệt đã tử vong ngay khi bệnh vừa phát ra. Tính tới thời điểm hiện tại e là con số mà đài truyền hình đưa ra về số người tử vong chưa hẳn là một con số chính xác.
Hàn Quốc vài năm trở lại đây tuy những loại bệnh nguy hiểm có thể có nhưng đối với một số loại virus phát triển và lây lan với tốc độ chóng mặt như vậy thì trong vòng một thập kỷ qua chưa từng xảy ra. Sản xuất thuốc điều trị, thuốc kháng sinh trên thế giới có một vài nước đang trong quá trình nghiên cứu một cách nhanh chóng.
Bệnh viện đang trong những ngày bận rộn không khác gì cuối năm. Số lượng người đến kiểm tra sức khỏe tăng lên nhanh chóng vì lo sợ bản thân có bị nhiễm loại virus nguy hiểm kia gây ra không. Khiến Jungkook cũng không khác nào là một người máy gắn sẵn chương trình hoạt động mà làm việc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝐓𝚊𝚎𝐤𝚘𝚘𝐤] Một đời một kiếp p2
FanficTaehyung tìm đến bàn tay đang buông thõng của Jungkook mang chiếc nhẫn đeo vào ngón áp út của cậu. Chiếc nhẫn sáng lấp lánh dưới ánh nến và những chiếc đèn dịu mắt. ..... Jungkook cụp mắt mỉm cười. "Taehyung à, phía trước là nhà em. Đi mười bước ch...