Sân bay ngập trong ánh hoàng hôn cuối chiều. Jungkook xách túi hành lý trên tay ngẩn ngơ nhìn một chiếc máy bay ngoài kia đang lấy đà rời khỏi đường băng dần cất cánh. Chuyến bay của Jungkook sẽ xuất phát khi đồng hồ điểm năm giờ ba mươi phút.Dù đêm hôm trước Taehyung có nói rằng những ngày sắp tới sẽ thường đến đón cậu cùng ăn tối. Jungkook lặng im chẳng chối từ.
Cậu đã quyết định đi thì sẽ không có ý thay đổi, huống hồ là tính mạng con người đang chờ cần đến cậu cứu. Thế là sau khi đã yên vị tại hàng ghế, tiếng cô nhân viên lưu loát phát ra trên loa thông báo cập nhật tình hình bên ngoài và chúc hành khách một chuyến bay tốt lành. Jungkook mỉm cười khi nhân viên đưa cho cậu một cốc capuchino. Máy bay cất cánh ít phút sau đó và mang cậu rời khỏi Seoul ồn ào tấp nập đến một thành phố khác.
Đến khi bước ra bên ngoài trời đã bắt đầu tối, những ánh đèn dần thế chỗ cho ánh sáng ban ngày của mặt trời. Jungkook chần chừ lắng nghe âm thanh của những điều quen thuộc đang hiện hữu.
Đoàn bác sĩ và y tá tham gia vào chuyến công tác lần này tổng cộng hai mươi người kể cả Jungkook. Phải mất thêm hai tiếng đồng hồ đi xe nữa mới đến nơi, lúc lên xe một người đồng nghiệp ngồi cùng với cậu đã hỏi, Jungkook có thấy mệt hay đói gì không? Cậu lắc đầu mỉm cười đáp lại.
....
Khi xe vừa vào đến bệnh viện dã chiến của khu vực được cho là khoanh vùng nặng nhất trong phạm vi phát bệnh dịch. Jungkook và mọi người mới thật sự không thể tin vào mắt mình, người người nằm la liệt, hành lang bệnh viện đầy rẫy những trẻ em và người lớn. Ai cũng ho đến mức nghe chói hết cả tai.
Đoàn bác sĩ vừa đến chỉ có vài người ra tiếp đón. Khi được hỏi tại sao lại để những người nằm la liệt bên ngoài, sao không sắp xếp chỗ cho họ, giám đốc bệnh viện chỉ biết lắc đầu.
Chính sự biểu cảm lúng túng của ông cũng đã khiến mọi người trong đoàn ngầm hiểu. Khi mời mọi người ngồi xuống ghế ông mới cân nhắc kể lại.
"Cả tuần nay tất cả bác sĩ, y tá, hộ lí của bệnh viện đều không nghỉ ngơi một phút nào. Trong khi đó số lượng người bệnh càng ngày càng tăng lên khiến cho chúng tôi không có cách nào khác đành phải để họ nằm bên ngoài hành lang. Ai mới phát hiện bệnh thì tiếp tục được điều trị khỏi còn nếu như ai đã nặng quá mức thì cứ để họ như vậy ra đi."
Jungkook và vài người nghe xong cau mày không đồng tình. Đều là mạng người như nhau tại sao lại làm như vậy?
Giám đốc như nhìn ra được nên mới nói thêm.
"Các cô cậu mới đến dĩ nhiên sẽ nói chúng tôi làm như vậy là không chấp nhận được. Nhưng đã một tháng nay, những người từ các tỉnh khác đến hỗ trợ cho bệnh viện cũng la liệt mà kiệt sức. Bệnh nặng lại không thể chữa khỏi trong một thời gian ngắn. Huống hồ chúng tôi còn phải lo cho rất nhiều người ngoài kia đang chờ tới lượt."
Jungkook dù chưa đồng tình lắm nhưng với hiện tại thì có lẽ những lời ông ấy nói cũng không thể cho là hoàn toàn sai lí lẽ.
Cậu và mọi người đến chỗ cũng đã trễ,nên giám đốc có sắp xếp chỗ ở lại trong một khách sạn gần đó nhưng mọi người nói không cần. Vì làm việc tại bệnh viện trong những ngày sắp tới nên chỉ cần sắp xếp cho bọn họ ở lại bệnh viện là được. Giám đốc chần chừ ái ngại, một người trưởng đoàn đã nói không sao thay mặt mọi người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝐓𝚊𝚎𝐤𝚘𝚘𝐤] Một đời một kiếp p2
FanficTaehyung tìm đến bàn tay đang buông thõng của Jungkook mang chiếc nhẫn đeo vào ngón áp út của cậu. Chiếc nhẫn sáng lấp lánh dưới ánh nến và những chiếc đèn dịu mắt. ..... Jungkook cụp mắt mỉm cười. "Taehyung à, phía trước là nhà em. Đi mười bước ch...