16

1K 54 29
                                    


Mình cảm thấy văn chương của mình thật sự chưa tốt rất nhiều chỗ. Mình cũng cố gắng khá nhiều trong việc viết chiếc fic này và cả chiếc fic đã hoàn trước đó dù nó chỉ là viết lách để giải tỏa căng thẳng của mình. Lí do mà mình rất lâu mới ra chap là vì mình không có ý tưởng nhiều lắm, thời gian này lại gặp chút khó khăn về tinh thần.

Có thể có một thời gian mình ra chap rất chăm. Nhưng cũng có khi mình bỏ fic rất lâu mới quay trở lại đây. Chính vì vậy, au mới cảm thấy biết ơn vì có những bạn đã chờ au ra chap.

....

Jungkook nhìn chiếc nhẫn đeo giữa ngón áp út của Taehyung. Chiếc nhẫn đó cậu không lầm là nhẫn cưới của cậu và Taehyung.

Một mực kiên định rằng Taehyung yêu mình, nhưng Jungkook đến rốt cuộc vẫn không tìm ra lí do khiến hắn nói ra lời yêu như thế. Hắn có đầu óc về vấn đề sau tai nạn sao.

Sau này khi Jungkook đi, Taehyung vẫn luôn đeo chiếc nhẫn đó. Có một số người bên ngoài không biết cuộc sống riêng tư của hắn thế nào, thỉnh thoảng khi ra ngoài xã giao vẫn có vài người hỏi thăm về Jungkook như một lẽ thường tình. Khi đó Taehyung lại mỉm cười nói với họ cậu có việc không đến và mối quan hệ giữa hai người đang rất tốt.

Trong nửa năm trước khi Jungkook về nước, từng có khoản thời gian hắn suy sụp rất dài. Không phải về gia đình, không phải công việc, mà là vì cậu. Có vẻ khó hiểu nhưng Park Hyungsik vẫn thường hay bắt gặp hắn uống rượu một mình trong quán bar, uống đến mức không biết gì cả nằm gục ra đó. Có khi nhập viện vì uống rượu quá nhiều dẫn đến chứng đau bao tử và sốt huyết.

Jungkook ở bên cạnh Taehyung từng ấy năm, cậu rốt cuộc có hiểu hắn không?

Jungkook không nói gì nữa, chỉ đưa ánh mắt ngơ ngẩn nhìn hắn.

"Em còn muốn nói gì nữa không?"

Taehyung ngẩng mặt lên nhìn cậu. Nhìn cậu chăm chăm như thể muốn đem cậu khắc thật sâu trong tâm trí. Bốn năm qua chưa kịp nhìn kĩ, đến khi muốn ngắm cậu lại bỏ đi mất.

Jungkook vẫn như thế trong tâm trí của Taehyung. Nét đẹp trên gương mặt cậu không hề thay đổi, chỉ là ánh mắt đó mỗi độ nhìn hắn lúc này lại không còn như lúc trước. Ánh mắt đanh lại, thần sắc mạnh mẽ hơn.

"Không còn."

Lãnh đạm nói xong, cậu dường như muốn đứng lên.

"Để anh đưa em về."

Taehyung gấp gáp nói. Jungkook nhìn dáng vẻ của hắn đột nhiên trong lòng có chút buồn cười.

"Không cần, tôi có thể tự về."

"Em không muốn nhìn anh tới mức đó sao?"

"...."

Đến khi đã ngồi trên xe của Taehyung, Jungkook mới phát hiện hắn đã đổi chiếc mới. Cũng phải, đã bốn năm rồi mà.

Jungkook ngồi ở ghế phó lái, Taehyung cảm thấy ít ra cậu còn chấp nhận để hắn mở cửa xe cho cậu, chấp nhận ngồi bên cạnh hắn.

[𝐓𝚊𝚎𝐤𝚘𝚘𝐤] Một đời một kiếp p2 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ