"Taehyung chúng ta li hôn rồi, anh không nhớ sao?"
"Chỉ có em mới nói li hôn. Chúng ta không có li hôn."
Mỗi lúc cả hai nói chuyện không hợp Jungkook đều mang câu nói đó ra để nói với hắn. Cậu làm sao không biết Taehyung sợ điều đó nhất, ngay cả khi hai người hiện tại đã về chung một nhà.
Jungkook không muốn rời Châu Âu, nhưng cũng không thể cứ mãi để Taehyung chờ đợi. Cậu nói với hắn, cậu muốn đi đến những nơi bản thân chưa tới. Taehyung nghe theo Jungkook, bỏ hết công việc ở lại phía sau. Hai người giống như một đôi hưởng thụ tự do đi về nhiều nước khác nhau. Đôi lúc, Jungkook đột nhiên nghĩ đến những người khác, cậu thầm cảm thán một điều có tiền thật sự rất tốt. Muốn làm gì thì làm nấy, muốn đi đâu thì đi.
Jungkook nói lời tạm biệt với thành phố cậu đã sống trong yên bình hơn hai năm mà trở về. Căn hộ lúc cả hai người ở trước đây nhiều năm, Taehyung và Jungkook đều đồng ý bán nó đi mặc dù Taehyung đã thay đổi mới, cả hai chuyển đến một nơi ở khác mà Jungkook cất công tìm được. Sinh nhật của Taehyung ở tuổi ba mươi tư là lúc nhà mới của hai người vừa hoàn thành.
Jimin và Yoongi đến góp vui, thời tiết ấm áp trong chuỗi ngày mùa đông rét lạnh. Cậu gọi cả Kim Namjoon và Seokjin đến, đã lâu không gặp lại Seokjin có vẻ đã cởi mở nói cười hơn nhiều.
Khi Seokjin và Jungkook nói chuyện với nhau, cậu mới biết anh vẫn còn đi làm hoạt động tình nguyện giúp đỡ cho những đứa bé khó khăn.
Seokjin chợt nghĩ gì đó rồi như nhìn về phía Taehyung đang nói chuyện với Yoongi và Namjoon, lại chuyển ánh mắt sang cậu.
"Này Jungkook, hay là hai người cũng nhận một đứa bé là con nuôi đi."
Jungkook ngước mắt nghi hoặc.
"Tôi sao?"
"Đúng vậy."
Thấy Seokjin gật đầu chắc nịch nhìn mình, cậu cười cười lắc đầu từ chối.
"Không thể nào đâu."
"Sao lại không thể? Hai người không muốn có ý định có con sao?"
Jungkook dời ánh mắt đến chỗ Taehyung rồi lại nở nụ cười khi gương mặt Seokjin vừa rõ thắc mắc lẫn nghi ngờ hiện ra.
"Tôi và Taehyung chưa từng nghĩ tới việc này, với lại chúng tôi không có thời gian và kinh nghiệm chăm sóc trẻ con. Làm sao nhận nuôi được?"
"Anh nghĩ chúng ta làm được."
Jungkook vừa nói dứt câu, Taehyung vừa đi tới lên tiếng ngay. Cả Seokjin và Jungkook đều nhìn hắn.
Jungkook e ngại ngập ngừng nói.
"Em nghĩ là sẽ không đâu..."
"Tại sao lại không?"
Hắn đi tới bên cạnh cậu, ôm lấy vai cậu rồi rõ ràng nói.
"Jungkook, anh nghĩ chúng ta cần một đứa nhỏ. Ngôi nhà sẽ thêm tiếng cười, anh có nghe Seokjin nói em thích trẻ con lắm. Anh cũng thích, chúng ta có một đứa trẻ cho riêng chúng ta. Không phải tốt hơn sao?"
Jungkook nhìn hắn im lặng không lên tiếng. Seokjin đứng kế bên lúc giờ im lặng giờ lại nở nụ cười.
"Được rồi, cứ quyết định như vậy đi. Tôi sẽ làm thủ tục và cho hai người đến gặp đứa nhỏ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝐓𝚊𝚎𝐤𝚘𝚘𝐤] Một đời một kiếp p2
FanficTaehyung tìm đến bàn tay đang buông thõng của Jungkook mang chiếc nhẫn đeo vào ngón áp út của cậu. Chiếc nhẫn sáng lấp lánh dưới ánh nến và những chiếc đèn dịu mắt. ..... Jungkook cụp mắt mỉm cười. "Taehyung à, phía trước là nhà em. Đi mười bước ch...