Khúc sau hơi lười hơi đuối nên rush hơi nhanh 🤧
Khi Hạ Niệm bắt đầu có ký ức, thứ đầu tiên hắn nhớ được là cảnh người cha ngày thường vẫn luôn nghiêm khắc kỷ luật của mình trợn to mắt với chiếc miệng nhiễu đầy máu, đứng che chắn trước mặt hắn cùng chiếc bụng bị đục thủng. Ông dùng chút sức tàn đẩy Hạ Niệm vào lòng mẹ, hai người kéo nhau trốn chạy đi tìm sự trợ giúp, nhưng làng xóm xung quanh sớm đã chìm vào một mảnh tang thương chết chóc. Sau cùng bọn họ vẫn là trốn không thoát, mẹ thiết lập kết giới rồi lau nước mắt nhìn hắn, dứt áo chạy đi đánh lạc hướng tên ma tộc điên cuồng.
Ngày đó hắn vẫn còn quá nhỏ, hắn không hiểu được những chuyện đang xảy ra có ý nghĩa gì, hắn không biết được hóa ra đó là lần cuối mình có thể nhìn thấy cha mẹ.
Hắn cứ ngồi lủi thủi một góc kết giới ngây ngốc chờ cha mẹ đến đón, lại chỉ chờ được những người xa lạ mặc đạo bào tràn ngập tiên khí xuất hiện trước mắt. Người dẫn đầu là một thanh niên trẻ, gương mặt xinh đẹp dịu dàng của y làm Hạ Niệm liên tưởng tới mẹ của hắn, vậy cho nên khi y vươn tay ra tới trước mặt Hạ Niệm, hắn đã chẳng hề chần chừ mà nắm lấy.
Sau này lớn dần, tới lúc Hạ Niệm biết buồn thì đã chẳng rõ nên buồn vì cái gì, ký ức về cha mẹ hắn chỉ còn là những mảnh vỡ mờ đục, trái tim hắn có một lỗ hổng thật lớn. Thứ duy nhất hắn bấu víu vào để tiếp tục là lý tưởng thanh tẩy diệt trừ ma tộc, và Lưu Vĩ Kỳ. Y là người đã dẫn dắt hắn từ những ngày đầu gia nhập tông môn, sự dịu dàng của y khiến cho hắn có thể quên đi ngày tháng tẻ nhạt.
Có lẽ Hạ Niệm thích Lưu Vĩ Kỳ, cũng có lẽ là Hạ Niệm đã quen với một thế giới luôn có y kề cạnh, hắn muốn kết bạn lữ với Lưu Vĩ Kỳ. Hắn đã thử bày tỏ, nhưng y chỉ một mực xem hắn là em trai.
Bỗng một ngày hắn phát hiện quyển sách kỳ lạ nơi đầu giường, chỉ là một quyển truyện tình cảm dành cho các thiếu nữ tâm hồn mơ mộng, nhưng điều khiến hắn chú tâm là nhân vật nam chính tên Lưu Vĩ Kỳ. Nữ chính thì tên Bạch Tịnh Thi là kiểu người nhí nhảnh thanh thuần.
Ban đầu Hạ Niệm chỉ cho rằng đây là thứ do người thầm yêu trộm Lưu Vĩ Kỳ viết ra, y phong độ hòa nhã, là kiếm tu đứng đầu tông môn lại xinh đẹp xuất thần nên có không ít kẻ ngày đêm tơ tưởng bám theo, có cả truyện ảo tưởng ý dâm cũng chẳng phải điều gì khó hiểu. Nhưng đến khi đọc tới đoạn nhân vật Hạ Niệm cũng thầm yêu Lưu Vĩ Kỳ rồi giở đủ trò châm ngòi ly gián nam nữ chính thì hắn mới chợt nhận ra sự bí ẩn của cuốn sách này. Hạ Niệm tự thấy mình che giấu rất khá, kể cả lần bày tỏ với Lưu Vĩ Kỳ cũng không phải nói thẳng mà chỉ khéo đẩy đưa, y lại là người kín kẽ, không có khả năng tồn tại người thứ ba biết được chuyện này.
Hắn chú tâm xem xét, bên cạnh nữ chính Bạch Tịnh Thi còn có một kẻ ma tộc là Dạ Đăng, nàng ta mặc dù là hậu duệ tiên tộc nhưng lại thiện lương suy nghĩ cho cả loài ma tu, nàng ta nhận định Dạ Đăng không phải kẻ xấu nên đã cứu gã trong một lần hung hiểm, kể từ đó Dạ Đăng vẫn luôn lấy lý do trả ơn đi theo Bạch Tịnh Thi.