Vai chính bị đoạt quang hoàn

1.3K 88 42
                                    


Tên nhân vật hơi bị văn vẻ quá so với bối cảnh cơ mà tui không đặt tên kiểu A Nặc A Đát nổi. (─‿‿─) Các nhân vật và trà xanh trong sạch không có lôi đâu quý dị yên tâm =))

.

'Tiểu Liên đã giúp bộ tộc chúng ta mở rộng lãnh thổ, phát triển ấm no, vì sao ngươi cứ một mực muốn hại em ấy?' Giống đực với nhan sắc tinh xảo pha lẫn nét hoang dã sắc bén của loài đại bàng thống trị bầu trời, tức giận chỉ tay vào giống cái to lớn thô kệch đang bị ép quỳ bò trên mặt đất, cao giọng chất vấn. Trong lòng gã hối hận không thôi, hối hận vì đã mềm lòng hết lần này đến lần khác nên kẻ trước mặt mới trở thành bộ dáng vô pháp vô thiên, hối hận vì ngày xưa bản thân đã mù mắt nhìn trúng một giống cái đáng kinh tởm đến vậy.

'Ta- ta tin Hạ Kỷ không phải người ác độc như vậy- Đều do ta, đều do ta bất cẩn, do ta vô dụng... nên mới...' Thanh niên với gương mặt tái nhợt tựa vào vai giống đực xà tộc, vừa ôm bụng vừa khó nhọc nói, nơi đó dù đã được băng bó nhưng vẫn có không ít máu bị thấm ra ngoài, đủ thấy thương thế nặng cỡ nào. Thẩm Liên cố gượng đau để xin tha cho giống cái hung ác kia, chỉ là đến câu cuối giống như quá thương tâm mà nước mắt trực trào, bộ dáng nhu nhược đáng thương khiến ai cũng phải đau lòng. Đối với giống cái mà nói mất đi khả năng làm mẹ là án tử, Thẩm Liên cầu xin giùm kẻ gây tội cho mình chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa, mấy giống đực quanh đó nhìn Hạ Kỷ càng thêm chướng mắt phẫn hận.

'Liên Liên, anh không cần nói đỡ cho hắn, kẻ này ác độc ra sao không phải lần đầu chúng ta biết, đáng ra tôi không nên vì tình anh em mà nhân nhượng hắn.' Giống đực miêu tộc nét mặt non nớt nhưng lời lẽ lại cay nghiệt, đối diện với Thẩm Liên hiền lành như một con mèo ngoan ngoãn, đến khi liếc nhìn Hạ Kỷ thì nhe nanh hung tợn. 'Đã bị đuổi khỏi tộc mà vẫn không biết tốt xấu quay về cắn ngược, chúng ta không thể tiếp tục để lại hậu họa về sau.'

'Như vậy quá tàn nhẫn...' Thẩm Liên che miệng sợ hãi vì nhận ra bọn họ muốn trừ khử Hạ Kỷ, lời phản đối yếu ớt không ai hưởng ứng, mấy giống đực khác mới an ủi đưa gã ta đi nơi khác để tránh phải trông thấy cảnh máu me.

Hạ Kỷ không muốn xem Thẩm Liên diễn trò, chỉ lẳng lặng nhìn giống đực ưng tộc đã từng là hôn phu của mình cùng đứa em trai hắn yêu thương hết mực, hỏi. 'Nếu ta nói ta không làm, các ngươi tin không?'

'Chết không biết hối cải.' Giống đực xà tộc hừ lạnh ra hiệu cho người thi hành án, trong tay bọn họ là loại dây thừng khá bền chắc được Thẩm Liên chỉ cách làm từ sợi đay. Hắn chợt nảy sinh một suy nghĩ, có phải ngay từ ban đầu đã định sẵn Thẩm Liên đến đây là để giết hắn hay không?

Hắn cứ thẫn thờ mặc bọn họ vòng dây quanh mình, cổ bị thít chặt ứ máu khiến hắn ho sặc lên, vậy mà những kẻ mà hắn coi là quan trọng đều không buồn dành cho hắn một cái liếc mắt, nét mặt không giấu được vẻ chán ghét. Hắn bật ra một tiếng cười khô khốc, vốn đã biết câu trả lời trước sau luôn chỉ có một, còn hỏi làm gì.

Giống cái ít ỏi đáng ra là trân bảo cần được chăm sóc giữ gìn, từ ngày Thẩm Liên bước đến bỗng mất hết địa vị, đến mức bọn họ cảm thấy giết một giống cái khỏe mạnh như Hạ Kỷ cũng không phải vấn đề gì to tát. Vì để cho quá trình sinh sản bớt nguy hiểm hơn, dần dần giống cái đã tiến hóa thành hình dáng thô ráp to lớn hơn hẳn giống đực, giống đực cần sự nhanh nhẹn linh hoạt trong săn bắt nên cơ thể vừa gầy gò mảnh mai lại cực kỳ mạnh mẽ. Trước đây bọn họ vẫn luôn dựa vào tiêu chí giống cái cần cao tráng giống đực cần nhỏ xinh để chọn bạn tình, các giống đực cũng cảm thấy vợ của mình đẫy đà rất đáng yêu, chỉ là từ lúc Thẩm Liên bước tới đã đảo loạn tất cả. Gã ta nói chuyện kết hôn trọng đại cả đời không thể cứ dựa vào thể hình mà quyết định, giữa hai bên phải có tình yêu, phải có sự tự nguyện và rung động, lời ma quỷ của gã ta ấy vậy mà mê hoặc không ít thú nhân. Bọn họ dần chướng mắt giống cái của mình quá thô kệch, không xinh đẹp tinh tế hiểu thấu lòng người như Thẩm Liên, ai cũng tiếc hận đã kết hôn quá sớm, nếu có thể cưới được gã ta thì tốt biết mấy.

Lẩu mỹ cường đeeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ