Đồ đệ ta hắn lại phát điên

511 57 17
                                    


Mặc dù tui cũng êw em Hạ Kỷ nhưng mà cứ đụng đến ẻm là tui bị tắt văn chầm kẽm suốt ;;m;;

Thôi đu em khác cứu đói đỡ mấy hôm =))

===

Sau một ngày khổ luyện, Hạ Nhan nằm vật trên nền đất thở không ra hơi, mồ hôi đầm đìa thấm ướt vạt áo thô ráp. Bụng hắn reo ầm ĩ, bất giác nghĩ đến món gà nướng thơm phức mà Hạ Miểu thường đem đến, nước miếng bắt đầu chảy ròng ròng. Hắn ngồi bật dậy, lúc này mới chợt nhớ ra đã hơn một tháng rồi không thấy người anh em Hạ Miểu đâu.

Thời điểm hai người bọn họ vào tông môn gần như là cùng lúc, vừa trùng họ mà tư chất cũng tầm thường bị nhiều người chướng mắt, không khỏi đồng bệnh tương liên, hoạn nạn có nhau cứ thế kết thành huynh đệ. Sau lại, Hạ Nhan tam linh căn tuy không có gì nổi bật nhưng cũng chưa đến mức phế sài được Huyền trưởng lão thu nhận rời đi trước, người nọ vốn nổi tiếng nghiêm khắc nên hầu như ngày nào hắn cũng bị hành xác đến chết đi sống lại, không có thời gian lẫn sức lực để gặp Hạ Miểu. Hầu hết đều do Hạ Miểu tranh thủ tìm tới đem vài món ngon cho hắn tẩm bổ, cứ nhận thịnh tình mà không thể hồi đáp Hạ Nhan tất nhiên là hổ thẹn, nhưng khổ nỗi lão bất tử sư tôn hắn vừa hung dữ lại keo kiệt, với sức lực yếu nhớt như hắn những linh phẩm kiếm được dùng để ăn qua ngày đã là cố sức, nói chi muốn dư dả đưa cho người khác.

Vốn dĩ Hạ Nhan lặn lội đường xa leo tới tận đây bái sư vì nghe người xung quanh đồn thổi rằng trở thành đệ tử tông môn có thể kiếm rất nhiều tiền, giúp mấy tay nhà giàu hay dân làng bắt yêu quái là có thể thu đống bạc, ai mà ngờ được tiền chưa thấy đâu hắn đã sắp bị tra tấn cho không thành người. Nghĩ tới Hạ Miểu, hắn nhớ vị huynh đệ này cũng không thường kể về sư tôn nhà mình, không biết một tháng này mất tăm tích cũng là do phải chịu khổ hay không. Anh em gặp nạn không thể bỏ mặc, dù cho thân thể hắn rệu rã đến mức chẳng nhấc nổi tay chân thì Hạ Nhan vẫn cố lết tới xem tình hình Hạ Miểu ra sao.

Hạ Nhan vội vã bước vào chính điện, nào có cảnh tượng đáng sợ như trong suy nghĩ, hắn thấy Hạ Miểu đang ngồi trên đùi Vân Tư lười biếng không xương, há miệng chờ y đút cho ăn. Hạ Nhan sốc không nói nên lời, bộ dáng sủng nịch này của Vân Tư không có bất cứ điểm nào ăn khớp với hình ảnh cao lãnh kiêu ngạo hằng ngày, so với lão bất tử nhà hắn thì càng bỏ xa trăm dặm. Ban đầu hắn tưởng mỗi lần bản thân kể khổ Hạ Miểu đều trầm mặc là đang đồng cảm với hắn, hóa ra vị huynh đệ này không muốn kể để tránh cho hắn chịu thêm chê cười mà thôi.

Hạ Miểu có thể sống tốt hắn đương nhiên vui mừng, nhưng nghĩ lại bản thân thật không khỏi quá thê thảm.

'Nhan Nhan, ngươi tìm ta có chuyện gì sao?' Trông thấy hắn Hạ Miểu cũng vui vẻ đứng dậy, gương mặt hiền hậu nở nụ cười tươi rói.

'Không có- chỉ là lâu rồi không gặp ngươi nên muốn ôn chuyện đôi chút.' Hạ Nhan liếc nhìn nét mặt đưa đám như bị ai cướp sổ gạo của Vân Tư sau khi bị hắn cắt ngang chuyện tốt, nếu Hạ Miểu đã không gặp bất trắc thì hắn không dám nấn ná lâu. Đang định kiếm cớ rời đi thì hắn bỗng nhận ra Hạ Miểu đang mặc một loại áo hơi lạ bên trong lớp vải rộng thùng thình, tò mò hỏi. 'Ngươi mặc cái gì vậy?'

Lẩu mỹ cường đeeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ