Âm hôn

570 61 12
                                    

Thậc ngại quá khảo sát cho đã xong đăng cái khác =)) tại vẫn thèm chôn có lài bị ăn híp nên viết nốt 

Em bot to xác nhưng sợ ma nhát gan đến tè ra quần (// ω //) đúng z toi bín thái

===

1. Cố Đàn

Cố Đàn bước khỏi chiếc xe hơi đời cũ, đối diện với tòa nhà cổ dù đã được trang hoàng rất kỹ nhưng vẫn nhuốm màu hoen ố của thời gian, trong lòng nặng nề. Không khí nơi đây vẫn âm u và đậm mùi ẩm mốc rêu phong, cảm giác bí bách khiến gã khó thở.

Mấy tháng trước anh trai Cố Đàn mất vì không qua nổi bạo bệnh, gã lại vướng bận luận văn tốt nghiệp mà bỏ lỡ đám tang của y. Hiện tại đã không còn băng trắng treo phủ, nhưng không khí tang thương chết chóc vẫn quanh quẩn khắp nơi. Hoặc có thể nói là nơi này vốn dĩ vẫn luôn mang nặng mùi tử khí.

Cố Đàn bước vào nhà, trông thấy trên bàn thờ là di ảnh trắng đen chụp lại gương mặt nhợt nhạt của Cố Tương. Anh trai gã bệnh nặng từ bé, vốn không thể sống lâu, chống chịu được đến ngày hôm nay đã là quá sức. Gã nhìn những kẻ hầu mặt mày lạnh tanh thay mình đem hành lý vào nhà, bắt đầu đi xung quanh xem xét. Nơi này đã mấy năm gã không quay lại, chẳng có gì thay đổi. Cảm thấy có chút đói sau đường dài mệt mỏi, gã thắp một nén nhang cho anh trai rồi đi tới phòng bếp, trông thấy Hạ Viễn đang ngồi ăn sủi cảo.

Hắn chỉ nhìn thoáng Cố Đàn rồi lại rũ mắt tiếp tục ăn, không có chút bất ngờ nào khi gặp lại người quen cũ, hoặc đúng hơn là em chồng của hắn. Vẫn là bộ dáng ẩn nhẫn cam chịu đó, chỉ là đã thành thục hơn khi xưa rất nhiều.

Hạ Viễn là con dâu được Cố gia nuôi từ bé, cốt là để xung hỉ cho đại thiếu gia lắm bệnh tật nhà bọn họ. Từ khi Cố Đàn có ý thức thì đã biết đến sự tồn tại của Hạ Viễn, hắn chăm sóc cho Cố Tương từ khi cả hai chỉ còn là một đứa bé cho đến khi trưởng thành. Cố Đàn đi du học rồi, chứng kiến khoảng chân trời rộng lớn, Hạ Viễn vẫn mãi lủi thủi trong chốn khuê phòng gò bó. Nghe nói ngay cả khi anh trai gã đã mất người nhà vẫn quyết định tổ chức hôn lễ. Đám cưới mà cũng là đám tang, nghe thật nực cười.

Thầy phong thủy trong nhà cũng như cha mẹ hắn khẳng định hôn lễ này đem lại hạnh phúc cho Cố Tương, thậm chí bọn họ còn đang chờ có cháu bế.

Người đã mất, hạnh phúc còn có ý nghĩa gì?

Càng nực cười hơn là cảm xúc một kẻ sống sờ sờ như Hạ Viễn lại chẳng hề có trọng lượng, hạnh phúc cũng như cả đời của hắn đều chôn theo nấm mồ của người chồng yểu mệnh. Cố Đàn không nghĩ đã là thế kỷ 21 rồi mà vẫn còn những hủ tục phong kiến như vậy tồn tại, diễn biến ngay trước mắt gã.

Gã từng ngỏ ý muốn giúp Hạ Viễn, để hắn được tự do, nhưng Hạ Viễn chỉ trầm lặng cúi đầu không hé răng như một lời từ chối. Có lẽ, hắn đã sống quá lâu trong cái tư tưởng khiến người ta chết dần chết mòn này, không còn sức giãy giụa hay phản kháng. Hoặc đã từng phản kháng nhưng rồi mất hết hy vọng. Nếu hắn đã chìm trong vũng lầy không muốn bước ra, Cố Đàn có đưa tay cũng vô dụng.

Chuyện nối dõi càng là hoang đường, chưa bàn đến Hạ Viễn là một người đàn ông chân chính, cho dù có là phụ nữ thì sinh con với người đã chết kiểu gì? Cố Đàn không tự nhận mình thông minh hơn người, nhưng tốt xấu gì gã cũng tiếp xúc với khoa học hiện đại bên trời tây, không thể nhìn nổi sự mê tín của những người trong nhà. Nhưng cũng không có cách nào ngăn cản.

Lẩu mỹ cường đeeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ