Lần này viết ngắn thôi hiHạ Đạm là em họ của Hạ Tinh Vũ, gia đình hai người xuất thân từ một dòng dõi quý tộc cổ xưa, sống tách biệt lánh đời. Nhà họ Hạ không phản đối chuyện anh em họ yêu đương, thậm chí còn khuyến khích để củng cố sự thuần chủng của dòng máu chảy trong con cái đời sau. Hạ Đạm lớn lên với tư tưởng ngoài vòng pháp luật ấy nên đã mang lòng yêu người anh họ xinh đẹp của mình, nhưng đến khi hắn đủ trưởng thành thì tình cảm của anh đã dành cho người khác.
Đó là một tên đàn ông lưng hùm vai gấu tràn đầy sự vụng về, Hạ Đạm chỉ biết gã là bạn từ thời cấp 3 của Hạ Tinh Vũ. Hắn cũng không rõ Hạ Tinh Vũ yêu thích kẻ nọ ở điểm nào, một bên hắn ghét bỏ gã thô bỉ kệch cỡm, mặt khác lại không tự chủ được cố gắng tập luyện để biến thành bộ dáng giống Nghiên Trác. Hạ Đạm bẩm sinh cao lớn hơn người, vì thích chơi bóng rổ nên làn da ngả sang màu bánh mật, chỉ cần chăm chú tập thể hình thì hắn chẳng khác gì kẻ mà hắn vẫn khinh thường. Thật đáng mỉa mai.
Nhưng cho dù hắn có biến đổi ra sao, Hạ Tinh Vũ cũng chưa từng một lần để ý hắn. Anh đang chuẩn bị lễ cưới cùng Nghiên Trác, cả ngày tất bật mệt mỏi nhưng trên mặt vẫn luôn treo một nụ cười hạnh phúc.
Ban đầu nhà họ Hạ phản đối kịch liệt tình cảm của anh và Nghiên Trác vì hai người đều là đàn ông chẳng thể duy trì nòi giống, Hạ Tinh Vũ còn là thế hệ trụ cột cho gia tộc đời kế tiếp, bọn họ không muốn anh để lại tấm gương xấu cho lũ trẻ nhỏ học theo. Thế rồi cũng không biết Hạ Tinh Vũ đã thuyết phục bằng cách nào, người trong gia đình họ Hạ dần dần xuôi bớt, cam chịu đám cưới của hai người.
Trái ngược với Hạ Tinh Vũ tràn đầy sự vui vẻ, Nghiên Trác lúc nào cũng lạnh một khuôn mặt, hầu như không nói gì. Hạ Đạm cảm thấy gã có phúc mà không biết hưởng.
Trước ngày đám cưới của Hạ Tinh Vũ và Nghiên Trác tổ chức, Hạ Đạm được người hầu tỉ mỉ lựa cho vài bộ tây trang sang trọng, nhưng hắn chẳng buồn nhìn. Hắn xỏ giày vào rồi đi lên tầng thượng cùng cuộc hẹn với Nghiên Trác.
Hạ Đạm hỏi gã có yêu anh hay không. Gã chỉ nhếch miệng cười, gã ghét Hạ Tinh Vũ còn không kịp. Hạ Đạm thấy gã thật chướng mắt, oán hận tích tụ khiến cho hắn bỗng xông lên đẩy Nghiên Trác ngã khỏi ban công chênh vênh. Gã giật mình vì bất ngờ, thụp một tiếng, cả người cao lớn dập nát trên nền đá quý lạnh lẽo. Hạ Đạm thất thần nhìn theo thân xác không toàn vẹn của gã, rõ ràng là gã cách xa mấy tầng lầu nhưng Hạ Đạm lại cảm nhận được máu bắn đầy mặt mình, cơn đau đớn bỗng ập đến khiến tầm nhìn hắn mơ hồ, tay chân giống như tuột khỏi quyền kiểm soát, Hạ Đạm đổ sập như con rối gỗ bị cắt đứt dây.
Đến lúc tỉnh dậy, hắn trông thấy người hầu đang kính cẩn đưa ra vài bộ lễ phục đắt tiền chờ hắn chọn. Trán Hạ Đạm phủ đầy mồ hôi, hắn giơ bàn tay cứng đờ ôm đầu, cảm giác chuyện vừa rồi không giống một giấc mơ.
Thế nhưng sau đó tại lễ cưới, Nghiên Trác vẫn vững chắc đứng đó cạnh bên Hạ Tinh Vũ, khuôn mặt vô cảm.
Đối diện với bàn tiệc đủ loại thức ăn được trưng bày bắt mắt, Hạ Đạm chợt nhận ra đã hơn một ngày mà hắn không hề thấy đói.
Trong quãng thời gian Nghiên Trác về làm dâu nhà họ Hạ, Hạ Đạm vẫn luôn tìm cách gây khó dễ cho gã. Một lần gã dọn cơm đi rửa bát, hắn cố tình đập bát vỡ toang, đợi đến khi Nghiên Trác vươn tay xuống nhặt thì hắn dẫm lên khiến cho bàn tay gã đâm thẳng vào mảnh sứ nhọn. Trên khuôn mặt gã không hiện bất cứ vẻ đau đớn nào, cũng không tức giận, gã nhanh chóng rút tay về.
Hạ Đạm vẫn kịp thấy được vệt máu đen chảy ra từ tay gã.
Hạ Đạm kể chuyện này với Hạ Tinh Vũ, vừa để châm ngòi giữa hai người vừa kiếm cớ làm nũng, hắn nói rằng không biết gã bị gì mà lại có máu đen như vậy, trông thật đáng sợ. Hạ Đạm rúc tấm thân to lớn vào lòng Hạ Tinh Vũ như những ngày còn bé, nhưng bị anh gạt ra. Anh nói có thể hắn nhìn lầm rồi.
Hắn hơi híp đôi mắt, Hạ Tinh Vũ bình tĩnh lạ thường, vậy là anh có biết.
Hạ Đạm định tự mình tìm hiểu, lại không biết bắt đầu từ đâu. Sau hôm bị hắn phát hiện bí mật Nghiên Trác đã luôn cố gắng tránh mặt hắn.
Một ngày nọ, Mạc Hinh chạy tới tìm Hạ Đạm đòi được dẫn đi chơi. Con bé là em họ ngoại của hắn, dẫu vậy vẫn có một nửa dòng máu nhà họ Hạ nên cha mẹ hắn vẫn luôn tích cực ghép đôi hai người. Mạc Hinh cũng rất thích Hạ Đạm nên thường tìm hắn chọc phá, hắn chỉ cho rằng con nhóc còn nhỏ chưa hiểu tình yêu là gì.
Mạc Hinh rất đáng yêu, cho nên Hạ Đạm vẫn luôn không thể chối từ nó. Hai người đi đến khu giải trí, Mạc Hinh mua một đôi tai mèo đeo lên đầu càng điểm xuyết cho nét ngây thơ của con bé, nó nắm tay hắn kéo hắn chạy tung tăng, gương mặt bầu bĩnh tươi cười vui vẻ.
Đến một ngã rẽ, chiếc xe tải không biết từ đâu bỗng xiên vẹo lao thẳng về phía bọn họ. Chỉ nghe rầm một tiếng, bàn tay Mạc Hinh vẫn còn được Hạ Đạm nắm chặt, nhưng thân thể đã mắc kẹt dưới bánh xe. Mùi máu tanh xộc lên, Hạ Đạm không thể tin vào cảnh trước mắt, hắn run rẩy nhìn bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn trong tay, không nhịn được che miệng nôn thốc tháo. Đầu óc hắn lại trở nên mơ hồ.
Hạ Đạm lại tỉnh dậy trên chiếc giường quen thuộc, người hầu nói rằng hắn bỗng bất tỉnh giữa đường nên được Mạc Hinh đưa về.
Không đúng, không phải như vậy. Khung cảnh Mạc Hinh bị bánh xe cán nát chân thực đến nỗi chỉ cần nghĩ đến hắn cũng muốn nôn. Hạ Đạm ôm đầu, hắn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Hắn đến tìm Mạc Hinh, con bé đang ngồi học bài, thấy hắn, nó tỏ vẻ mừng rỡ hỏi hắn có sao không. Hạ Đạm lắc đầu, người có sao không phải là nó mới đúng.
Mạc Hinh vẫn như thường ngày, ngoại trừ việc ký ức về lúc đi chơi của nó hoàn toàn khác với hắn thì Hạ Đạm không tìm ra được điều gì bất thường. Bỗng dưng có tia sáng xẹt qua não hắn, hắn cầm con dao gọt trái cây rạch một đường trên tay Mạc Hinh. Dòng máu đen chảy ra.
Mạc Hinh khó hiểu nhìn hắn, có vẻ như nó không cảm thấy đau.
Hạ Đạm thất thểu chạy về với những suy nghĩ rối loạn, hắn đã đoán ra được đáp án. Nhưng hắn vẫn muốn nghe nó từ chính miệng Hạ Tinh Vũ.
Đối diện với sự chất vấn của hắn, anh không phủ nhận, còn nói rằng thực chất anh đã giết Nghiên Trác vào lúc gã từ chối tình cảm của anh. Để có thể duy trì thân xác mục rữa, Nghiên Trác chỉ có thể dựa vào Hạ Tinh Vũ.
Hạ Đạm nghe xong thì lòng hốt hoảng trống rỗng.
Hóa ra hắn vẫn luôn ghen tị với người đã chết.
Hắn cười mà như khóc, đầu óc trở nên quay cuồng, điên điên dại dại chạy ra khỏi nhà. Hắn bất cẩn vấp phải thứ gì đó, đầu đập xuống nền xi măng. Hắn không thấy đau, cảm nhận có thứ đang chảy ra từ đầu mình bèn giơ tay lên sờ, chạm vào một chất lỏng dính nhớp. Hạ Đạm nhìn chằm chằm vào bàn tay mình.
Máu của hắn, một màu đen đặc.