Hạ Thịnh không biết hắn đã về nhà bằng cách nào, lúc thức giấc cả người hắn đau nhức như bị xe tải cán qua, phía dưới bỏng rát đóng mảng tinh dịch đã khô cạn. Lộ Thu là vậy, xong việc thì bỏ đi để mặc hắn trong sự chật vật, đa phần hắn đều bị làm cho không còn sức lực, đến sáng hôm sau tỉnh dậy đã không còn nhìn thấy người đâu. Hạ Thịnh soi mình trong chiếc gương cạnh giường, thấy trên cổ lẫn mặt đều hằn những vết thâm tím do bàn tay để lại, cả người không một chỗ lành lặn. Hắn không rõ chính xác đã có chuyện gì xảy ra, chỉ lờ mờ nhớ rằng Lộ Thu đã rất tức giận còn hắn thì không biết xấu hổ quấn lấy gã chịu ngược.
Bộ dáng này đi ra ngoài đường chỉ khiến người ta chê cười, hắn đành xin nghỉ vài ngày nằm ở nhà tĩnh dưỡng. Trong lúc hắn đang bật ti vi lên coi vài chương trình giải trí thì chuông cửa báo có khách, Hạ Thịnh trùm đống quần áo dài cùng khăn cổ lên người, lò dò bước ra, đối diện hắn là gương mặt lo lắng của Thời Khuynh.
'Xin lỗi cậu- hôm qua cậu đột ngột phát tình khiến tôi không biết phải xử lý ra sao, đều do tôi không tốt, khiến Lộ Thu hiểu nhầm cậu rồi..' Vừa trông thấy hắn y đã rối rít mở miệng xin lỗi, đầu cúi gằm xuống đất chỉ thấy được mái tóc vàng mượt rũ xuống.
'Không sao...' Hạ Thịnh xoa đầu nhớ lại một đêm hoang đường kia, chỉ biết tới lúc y đỡ hắn vào phòng thì ký ức không còn rõ ràng. Nhưng Lộ Thu hẳn là phát tiết lên người hắn khi Thời Khuynh ở gần đó, đối diện với người bạn thân trong tình cảnh xấu hổ làm hắn nhất thời không có lời nào để nói, lâm vào trầm mặc.
Thấy Hạ Thịnh không trách mắng Thời Khuynh mới dám ngước lên, chưa kịp mỉm cười thì sự chú ý chợt va vào dấu vết thâm tím trên mặt hắn, khẽ đưa tay lên chạm nhẹ làm Hạ Thịnh thoáng cau mày vì đau. Y nghiến răng, bàn tay siết chặt thành nắm đấm. 'Là tên đó làm?'
Hắn im lặng cúi đầu thay cho câu trả lời.
'Tôi phải cho hắn một bài học!!'
'Cậu đánh cũng không lại hắn.' Hạ Thịnh xem y hùng hổ xắn tay áo dù không biết phải xông đi đâu có chút buồn cười, hắn không có tình cảm với Lộ Thu, cho nên cũng chẳng cần gã đối xử tốt. 'Này chỉ là chuyện bình thường mà thôi.'
'Không hề! Nếu là tôi tôi nhất định sẽ trân trọng thư quân của mình!'
'Phải phải, ai cưới cậu hẳn rất hạnh phúc.'
Nụ cười không chút để ý của hắn khiến lòng Thời Khuynh khó chịu, y mím môi, lí nhí trong cổ họng. 'Cậu- cậu có thể trở thành người đó...'
Thấy hắn nghiêng đầu như không nghe rõ, mọi khí thế dâng trào của y đều dập tắt, y hiểu tính cách của Hạ Thịnh, lắc đầu. 'Không có gì.'
Trước đây Hạ Thịnh không phải không có người theo đuổi như lời đồn, thậm chí còn từng xem mắt vài lần, chỉ là đều bị y quấy nhiễu phá hỏng. Thời Khuynh đã từng cho rằng hắn nói đúng, vì y quá kén chọn nên mới không vừa mắt ai, cảm thấy bất kỳ kẻ nào cũng đều không xứng với bạn của mình, vì y đã quen có Hạ Thịnh bên cạnh nên mới không muốn người khác bước vào làm rối loạn tình cảm này. Thời Khuynh đã tưởng tình cảm y dành cho Hạ Thịnh chỉ đơn thuần là anh em thân thiết. Mãi đến khi tham dự đám cưới của hắn và Lộ Thu, nhìn hắn mỉm cười trao nhẫn cưới cho gã, y chợt nhận ra bấy lâu nay bản thân ngốc nghếch đến nhường nào.