Tui viết cái này lúc vã mà giờ hết mood rồi nên hơi cụt =)) Pỏn không não, nhược công ✌️
.
Lần đầu Hạ Trình gặp mặt Diệp Tử là tại một quán nước nhỏ nơi cậu làm thêm kiếm tiền để tự lo ăn học, gương mặt thanh tú trắng nõn nà thoáng ửng đỏ vì phải chạy việc không ngừng nghỉ ấy đã làm hắn lưu luyến thật lâu.
Phải lăn lộn trong vũng nước đục từ bé khiến hắn dễ dàng bị thu hút bởi loại hình trong sáng sạch sẽ giống Diệp Tử, kể cả khi chỉ là lớp mặt nạ giả tạo thì cũng có thể vui vẻ qua đường một đoạn thời gian. Đáng tiếc, đứng trước danh vọng và tiền tài quá mức choáng ngợp chẳng một ai giữ nổi bình tĩnh, những kẻ từng phủ phục lấy lòng hắn trước đây khi được trải qua cuộc sống trong nhung lụa đều không thể giữ lại nét ngây thơ ban đầu, cho nên hắn đành đi tìm niềm vui mới.
Mang danh bá đạo tổng tài trong truyền thuyết nhưng nhan sắc Hạ Trình chỉ dừng ở mức bình thường không có gì đặc biệt, thiên về nam tính, điểm cộng có chăng là nhờ vào thân hình cường tráng săn chắc, ngực công mông thủ, nếu không biết thân phận của hắn rồi nhìn thành công nhân lao động khổ sai hay huấn luyện viên gì đó cũng không phải không có căn cứ. Hắn chẳng bận tâm những lời đàm tiếu về ngoại hình của mình, vốn liếng đáng tự hào duy nhất hắn sở hữu là tiền, mà cũng chỉ có tiền. Chừng nào trên thế giới vẫn còn người tham tiền thì chừng đó hắn không thiếu kẻ quỳ phục chờ sẵn tới lượt được lâm hạnh.
Hắn mang tâm thế tự tin ngời ngời tặng hoa cưa cẩm Diệp Tử, lần nào cũng chưng diện những món hàng đắt đỏ nhất, thế nhưng cậu chỉ một mực coi hắn như người vô hình, thậm chí là phiền chán khi bị hắn quấy rầy. Hạ Trình đã thấy qua đủ loại khẩu thị tâm phi muốn thả con săn sắt bắt con cá rô, hắn bằng lòng chơi đùa cùng cậu, nhưng nếu tốn quá nhiều thời gian thì hắn không đủ kiên nhẫn. Và dĩ nhiên thái độ lạnh nhạt của Diệp Tử làm hắn không chờ nổi nữa, trực tiếp cho người chuốc thuốc mê đưa tới phòng.
Lúc Diệp Tử lờ mờ tỉnh dậy trông thấy trần nhà lạ hoắc, chưa kịp cảm thấy hoang mang thì cậu đã bị thứ gì đó đè nặng lên người đến khó thở. Hạ Trình dạng chân ngồi lên đùi Diệp Tử rồi ôm ghì cổ cậu trai nhỏ nhắn để nhấm nháp đôi môi anh đào hồng nhuận, mọi thứ quá đột ngột khiến cậu dại người ra một lúc lâu. Nhìn gương mặt mê man động dục của Hạ Trình cậu chỉ thấy ghê tởm, thế nhưng cơ thể lại bị hạ thuốc mềm nhũn không thể phản kháng, cảm giác nhục nhã làm nước mắt trào ra trên gương mặt nhỏ, cậu vừa khóc nức nở vừa cố đẩy hắn nhưng sức lực như mèo quào chỉ càng khiến Hạ Trình nóng người.
Hắn vừa luồn lưỡi vào khoang miệng nhỏ xinh của cậu khuấy đảo vừa vội vã cởi quần để lộ lỗ đít đỏ thẫm ướt sũng đã chuẩn bị từ trước. Mặc dù bản tính hắn lang thang nhưng Hạ Trình vẫn là người có nguyên tắc, đã đá ai đi rồi sẽ không quay lại, mấy chỗ phong lưu vui đùa bên ngoài thì hắn cảm thấy quá bẩn cho nên hai tháng nay vẫn luôn làm bạn với đám đồ nhựa lạnh lẽo. Do sự đỏng đảnh của Diệp Tử mà hắn đã phải nhịn quá lâu, cũng không muốn tiền diễn gì mà qua loa vuốt ve dương vật đã nửa cương cứng của người nằm dưới rồi thèm khát ngồi xuống. Cậu bị thao tác này làm cho ngây ngốc quên cả giãy giụa, cảm nhận thân dưới được chôn trong một nhục huyệt ấm nóng đến muốn tan chảy, theo bản năng co rúm cả người.