Vai ác thức tỉnh 2

482 61 17
                                    


'Hôm nay tông môn có khách quý, Miểu Nhi không đi hóng náo nhiệt sao?' Vân Tư nghịch những lọn tóc lộn xộn của người nằm trong lòng, trời đã gần giữa trưa nên y đành phải đánh thức hắn. Hạ Miểu tính tình mềm mại, cả người cũng mềm mại, sờ vào giống như một loại thú cưng lông xù.

Hạ Miểu ôm cổ y lười biếng dụi đầu, không giống Vân Tư chẳng cần ăn ngủ nghỉ ngơi, mỗi sáng eo hắn đều như muốn đứt ra, bụng đói mắt mờ không muốn làm gì. 'Sư tôn.. ta muốn ăn cháo gà.' Hắn khẽ chép miệng rồi nói, bụng cũng réo lên mấy tiếng phụ họa.

Vân Tư bị hắn cọ cho tâm loạn, nắm cằm Hạ Miểu trằn trọc hôn, đầu lưỡi thói quen tiến vào tàn sát bừa bãi khiến nước bọt không kịp nuốt trào đầy quanh miệng hắn. Mãi đến khi hai cánh môi Hạ Miểu sưng đỏ cùng đầu lưỡi tê rần thì nụ hôn dài này mới chấm dứt, y biến ra một dải lụa trắng cột tóc cao gọn gàng rồi bước ra sân vườn.

Đỉnh Lung Vân vốn là nơi thanh tĩnh ngập tràn tiên khí, nhưng do chiều theo sở thích ăn uống của Hạ Miểu mà đã có không ít loại gà vịt heo bò được nuôi thả chạy tán loạn khắp nơi, mất mỹ quan vô cùng. Vân Tư dùng phép bắt một con gà rừng, xử lý rồi đem hầm, vốn dĩ từ bé y đã nhập đạo tu tiên tích cốc từ lâu nên không còn thú vui ăn uống của người thường, nhưng vì nụ cười ngốc nghếch của Hạ Miểu liền cất công đi học nấu ăn bồi bổ cho hắn.

Có linh khí tác động khiến cháo gà nhanh chóng được hầm nhừ, mùi thơm lan tỏa. Lúc Vân Tư bưng cháo bước vào phòng thấy Hạ Miểu vẫn còn nằm ngủ say sưa, y nhéo mũi hắn. 'Thật lười.'

Hạ Miểu nheo nheo hé mắt nhìn y, bị mùi thơm ngào ngạt từ thức ăn làm cho nuốt nước bọt liên tục. Hắn há miệng chờ đợi y thổi hơi cháo bớt nóng rồi đút cho mình. Từ ngày được sư tôn chăm sóc hắn giống như biến thành đứa trẻ, chỉ cần làm nũng là có sữa ăn mà không cần phải cố gắng. Hắn cũng không định cố gắng, sư tôn có thể một tay che trời còn hắn lại vô dụng như vậy, nhiều nỗ lực cũng chỉ là muối đổ xuống biển. Chi bằng cứ để sư tôn vui vẻ là được, Hạ Miểu biết trong lúc chiếu cố hắn Vân Tư cũng rất hưởng thụ.

Chờ Hạ Miểu ăn uống no nê, Vân Tư bắt đầu mặc đồ cho hắn, ngón tay thon dài khẽ vuốt ve phần ngực nhũ trướng to như tích sữa của hắn. 'Miểu Nhi... sinh con cho vi sư được không?'

Cho dù cổ nhân trưởng thành sớm, cho dù Hạ Miểu đã cực kỳ thành thục nằm dưới thân Vân Tư thừa hoan, nhưng dẫu sao cũng đã sống mười mấy năm với tư tưởng của đàn ông nên hắn chưa từng nghĩ đến chuyện bản thân sẽ sinh con. Trong phút chốc hắn ngơ ngác nhìn Vân Tư không biết trả lời ra sao, thậm chí là còn cảm thấy có chút hoảng sợ.

Vân Tư mỉm cười, cũng không để hắn khó xử. 'Vi sư đùa ngươi thôi. Đi, khách quý ghé qua chúng ta không thể vắng mặt.'

Hiện các trưởng lão Phong Vận và một số tông môn khác đang tụ họp bàn kế sách để xử lý lỗ hổng rò rỉ ma khí ảnh hưởng đến nhân gian, người đến ngoài những vị lão tiền bối chức cao vọng trọng thì còn có những môn sinh trẻ tuổi tràn đầy hứa hẹn. Tuy tất cả đều không thể so sánh với sư tôn nhà hắn, Hạ Miểu có chút kiêu ngạo nghĩ, nhưng cũng xem như rất giỏi rồi.

Lẩu mỹ cường đeeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ