Trong giới luyện thi không ai là không biết Tần Hạc, bởi gã ta sở hữu một con cương thi mạnh mẽ uy lực không gì bằng. Khác với hình tượng cương thi trắng bệch vô hồn thường thấy, Hạ Hinh sở hữu thân hình cao gần mét 9, làn da nâu mật cùng tầng tầng lớp lớp cơ bắp vạm vỡ, ngoại trừ động tác có phần trì độn thì tay chân vẫn thoải mái co duỗi nhìn sống động không khác gì người thường. Sờ vào cảm giác như bột mịn, thơm mùi sáp.Người ta thường nói màu sắc của cương thi càng sẫm thì sức mạnh càng kinh khủng, nhưng Hạ Hinh trước đây là nông dân nên làn da vốn đã ngăm đen, hắn chỉ có chút sức khỏe vượt trội giống những cương thi khác chứ chẳng hề mạnh mẽ đến mức kinh thiên động địa như trong lời đồn, dù vậy với ngoại hình này thì cũng đủ dọa cho những kẻ không biết nội tình sợ mất mật.
Tần Hạc nổi tiếng không chỉ đơn giản vì sở hữu Hạ Hinh, mà là những gì gã làm với hắn. Gã ta thoạt nhìn sạch sẽ thư sinh nhưng lại cực kỳ hợp với câu nhân mô cẩu dạng người ta hay nói, gã có chứng bệnh ái tử thi. Gã không biết chính xác mình hình thành sở thích này từ khi nào, chỉ biết cảm nhận sự lạnh lẽo vô hồn tùy ý bày bố của xác chết khiến máu nóng trong gã tăng vọt. Mặc dù cương thi không đáng yêu bằng xác chết, nó bền hơn rất nhiều, Tần Hạc không có khả năng cứ vài ngày lại tìm đổi một cái xác. Dẫu sao vì theo học đạo pháp nên gã tin vào nhân quả, gã không dám làm những chuyện thất đức như giết người cưỡng gian hay đào mộ kẻ khác, để có thể lấp đầy khát vọng méo mó gã ta đi đến quyết định đó là luyện hóa ra một con cương thi của chính mình.
Ngày nọ gã tình cờ nghe tin kẻ mồ côi Hạ Hinh xóm bên vô tình trượt chân ngã núi mà chết, nhanh chóng cất công đi nhặt xác hắn về thực hiện ước muốn đã lâu, đằng nào cũng không có ai quan tâm tên đàn ông tính tình trầm mặc thích lủi thủi xó nhà này, gã ta xem như làm phước.
Đầu Hạ Hinh bị thương, bất tỉnh rồi mất máu mà chết, còn lại trông vẫn nguyên vẹn, gương mặt yên bình cùng đôi mắt nhắm chặt như đang say ngủ, nếu không phải cơ thể sớm lạnh ngắt cứng đờ thì sẽ chẳng ai nghĩ hắn đã chết. Tần Hạc nhìn bộ ngực vểnh cao căng đầy trong lớp áo mỏng của Hạ Hinh mà thèm nhỏ dãi, không nhịn được vội vã lột sạch quần áo hắn rồi liếm láp khắp cơ thể tràn ngập hơi thở nam tính mê người ấy, da thịt bóng loáng khiến gã xoa nắn yêu thích không muốn rời tay, mãi đến khi nhấc một bên chân dài săn chắc của hắn lên để lộ cái miệng nhỏ màu nâu nhạt thì Tần Hạc mới phát hiện ra một vấn đề hơi nan giải. Hậu huyệt đàn ông vốn không dùng để quan hệ, thân xác Hạ Hinh lại đông cứng căng chặt chẳng thể chen vào, gã chỉ đành kẹp lấy hai cánh mông phì lũ người nằm dưới bao quanh dương vật mình để phát tiết.
Lần thứ hai gã bắn lên đôi môi dày gợi cảm của Hạ Hinh, vuốt ve sờ nắn một hồi mới cảm thấy mỹ mãn rồi bế hắn vào một thùng ngâm thảo dược, Tần Hạc tuy gầy gò nhưng sức lực lại khiến người khác phải kinh ngạc. Công thức luyện hóa cương thi một phần là do tổ tiên gã để lại, một phần do nỗ lực học hỏi tìm tòi suốt bao nhiêu năm, Tần Hạc cũng chẳng rõ thành công hay không, nhưng ít nhất thì có thể bảo dưỡng thân hình đẫy đà xinh đẹp này trong vài năm để gã chơi cho đã thèm.
Tần Hạc vừa suy nghĩ vừa nhìn Hạ Hinh say ngủ trong bồn gỗ, dương vật đã lại không yên phận ngẩng cao, gã bèn đứng chống vật thô to đau nhức vào mặt Hạ Hinh bắt đầu thủ dâm. Hạ Hinh đẹp theo kiểu nam tính pha phần phúc hậu chất phác, chẳng qua do tính tình quá trầm mặc không thường ra khỏi cửa, nếu không chắc đã dẫn theo không ít vận đào hoa vây quanh. Đem loại hình mạnh mẽ cường tráng này đè dưới thân cũng rất hợp khẩu vị Tần Hạc, gã thầm nghĩ mình đúng vớ được món hời.