Chương 3

1.4K 74 0
                                    

Charlotte cũng không để ý, nàng tiếp tục tắm, tới khi đổi quần áo ngủ, nàng lại có chút do dự.

Bộ đồ ngủ này rất gợi cảm, vì phù hợp thân phận cho nên đã đặc biệt dùng công phí mua nó, lúc một mình thì không có cảm giác gì, nhưng hiện giờ trong gian phòng này lại có thêm một người là Engfa, dù là nữ nhưng lại là tiểu tam của chồng nàng. Tuy nhiên nghĩ tới thân phận mình lúc này là gái điếm, nàng đành khổ não mặc vào.

Charlotte vừa bước chân ra ngoài, Engfa liền không được tự nhiên, dù cô đang nghe điện thoại, nhưng ánh mắt lại rũ xuống.

Charlotte lặng lẽ đến gần cô, muốn nghe xem Engfa đang cùng chồng mình trò chuyện tình yêu đẹp đẽ gì, Engfa ngược lại chủ động nhích qua một bên nhường chỗ cho nàng ngồi, miệng vẫn nói, "Mẹ, mẹ thật sự hiểu lầm, tụi con không có....".

"Xấu hổ cái gì, là con gái...con cần...". Thanh âm một người phụ nữ, giọng tràn đầy quan tâm.

Charlotte nghe mà sửng sốt, nàng cho rằng Engfa đã cùng chồng mình trải qua n lần chuyện giường chiếu, nhưng giờ nghe cuộc đối thoại này, có lẽ thậm chí ngay cả lần đầu tiên của mình, Engfa cũng chưa có trao đi.

Dù rõ ràng dáng dấp hồ ly thế kia...

Loại tương phản này làm cho Charlotte cảm giác mình có chút *tiên nhập vi chủ. Engfa tựa hồ cũng cảm nhận được ánh mắt của Charlotte, khai báo vài câu với mẹ xong, cô cúp điện thoại.

<*Tiên nhập vi chủ: là thành ngữ - chỉ lời nói hoặc suy nghĩ, ấn tượng đầu tiên giữ vai trò chủ đạo trong đầu óc. Sau đó khi phát hiện bất đồng thì khả năng không dễ dàng tiếp nhận. Lúc đầu nghĩ GTN là tiểu tam xấu xa này kia nhưng càng lúc PN càng thấy sự thật có chút khó tiếp nhận.>

Engfa ngại ngùng, gương mặt trắng nõn chậm rãi đỏ lên có vẻ mất tự nhiên lại có vẻ xinh đẹp phong tình.

"Ôi, thật hạnh phúc nha, lúc thì là bạn trai, lúc lại là mẹ gọi điện đến..." Charlotte cười nói, nàng cảm giác ánh mắt của Engfa tập trung trên người mình, trong mắt đầy vẻ ngạc nhiên.

Nàng tưởng đã bị phát hiện thân phận, trong lòng không khỏi giật mình, hỏi vội: "Trên mặt chị có cái gì sao?".

Engfa có lẽ cũng nhận ra ánh mắt quá mức rõ ràng của mình, cô cười ngượng, "Xin lỗi, chẳng qua là em không ngờ chị để mặt mộc còn xinh hơn cả lúc trang điểm".

Cảm giác đối phương chỉ là khen ngợi cho có, nhưng Charlotte vẫn thấy vui vẻ.

"Cảm ơn...Bất quá nghề của tụi chị đều cần phải trang điểm như vậy". Charlotte ra vẻ gái điếm lão luyện, hoàn toàn làm người ta không cách nào tin nổi nàng là cảnh sát, hơn nữa còn có bằng chuyên gia tội phạm học do Mỹ chứng nhận.

Lời Charlotte nói làm Engfa có chút không biết phản ứng ra sao, cô thậm chí cũng không biết từ lúc nào mà khoảng cách cả hai rút ngắn thế này, càng không hiểu tại sao chỉ mới gặp lần đầu mà đã có thể trò chuyện được như vậy.

Loại cảm giác kỳ diệu này làm cho Engfa buông bỏ phòng bị, cô nhìn đôi mắt ôn nhu như nước kia, quyết định nói ra chuyện của mình.

Lão bà ngươi thật bổng [ Englot ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ