Chuơng 56

664 51 0
                                    

Nhưng cho dù nàng ta có hưng phấn như thế nào, cũng không hề rời khỏi phòng bệnh, như thật sự là "Y tá" có trách nhiệm, dọn dẹp phòng bệnh, cho đến khi bạn bè của Charlotte đến.

"Y tá, cô mỗi ngày đều tới thật sớm." Tam đội trưởng tới, bộ dạng mệt mỏi, như là vội vàng tới đây.

"Cô cũng vậy, thật sớm." "Y tá" bất động thanh sắc cười, cúi đầu tiếp tục làm việc.

"Ai... Không còn sớm, A ha..." Nói chưa xong thì Tam đội trưởng ngáp một cái, bước đến xem xét tình hình của Charlotte, thấy nàng vẫn còn hôn mê, nên thở dài một hơi.

Người nhà của Charlotte phần lớn đều ở nước ngoài, mọi người bàn bạc quyết định thay phiên nhau chăm sóc và bảo vệ nàng, Tam đội trưởng hôm này từ quê chạy đến, mệt mỏi vô cùng, vừa ngồi xuống ghế thì ngủ quên đi.

"Y tá" không có quấy rầy, rất nhanh ra cửa rời khỏi phòng bệnh, đi đến phòng y tá trực ban, mở tủ kéo cái người bị nhốt ra. Hai người giống nhau như đúc, hoàn toàn không nhìn ra là ai thật ai giả.

Đứng ở bên ngoài "Y tá" vỗ vỗ vai người nọ, cười nói: "Vất vả rồi." Sau khi nói xong quay đầu đi, người nọ bổng nhiên rùng mình một cái, đột nhiên thanh tỉnh trở lại. Nàng vỗ vỗ đầu mình, trong mắt tràn đầy mê mang, không nhớ nãy giờ đã xảy ra chuyện gì.

Buổi sáng tám giờ ba mươi, y tá chân chính mở cửa phòng bệnh của Charlotte ra, vốn đổi bình truyền dịch, thì phát hiện bình dịch hiện tại còn lại ba phần tư. Y tá cảm thấy kỳ lạ, muốn hỏi Tam đội trưởng có phải có y tá khác tới đổi hay không, nhưng nhìn Tam đội trưởng đang ngủ, đành thôi, ra khỏi phòng. Y tá không hề biết rằng, trong khoảng thời gian ngắn ngủi mà mình thất thần, thì chút nữa đã có án mạng xảy ra.

Gần chín giờ sáng, Engfa còn đang đi lang thang trên đường, những người chung quanh không khỏi liếc nhìn cô một chút, một người xinh đẹp như vậy nhưng toát ra một loại thâm trầm u buồn.

Loại u buồn này làm cho người nhìn cũng thấy đau lòng, có người tiến lên hỏi thăm: "Cô gì ơi! Cô có chuyện gì không?" Engfa chỉ cười một cái rồi xin lỗi, cô tiếp tục nhìn nước chảy dưới chân cầu, lâm vào yên lặng.

Trong nửa tháng này, Engfa cảm thấy mình trải qua rất nhiều đau khổ, cô đối với Charlotte hận vô cùng, cô hận không thể giết Charlotte để sự đau khổ của cô được giải thoát. Thế nhưng là, mới nãy nghe được cô y tá nói chuyện của Win, cô phát hiện mình đối với Win hận càng thêm mãnh liệt.

"Hắn vậy mà muốn giết chết vợ mình." Câu này từ trong miệng nói ra, cô cũng bị chính nó làm cho sợ hãi.

Một người đến cùng tại sao lại ác như vậy, mới có thể muốn giết một người để đạt được cái mình muốn. Engfa tuyệt đối không cách nào tưởng tượng được thế giới tàn khốc, hơn nữa, Win và Charlotte còn là vợ chồng.

Engfa thấy quá sợ hãi, cô phát hiện thế giới bên ngoài thật đáng sợ, làm cho cô muốn chạy trốn. Vì vậy, Engfa đã làm một chuyện mà trước kia cô cảm thấy rất xa xỉ, cô đón taxi về nhà, cô nhớ ở nhà mình còn có mẫu thân.

"Fa, con không phải nói ra ngoài chơi sao? Như thế nào lại trở về sớm như vậy?" mẹ Pang trong tay đang cầm dao phay, như là vừa mới chặt cái gì đó, trên mặt còn có một chút máu, nhìn qua tưởng như là sát thủ điên cuồng.

Lão bà ngươi thật bổng [ Englot ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ