Tất cả mọi người vì nhận được sự cổ vũ của lão sư nên càng thêm nhập tâm vào công việc, ngay ngày đầu tiên, họp tới khuya.
Mà một cái bảng đen lớn không đủ để viết, phải mượn thêm một cái khác từ phòng bên cạnh, trên bảng dán đầy ảnh chụp và đầy những ghi chú, mặc dù đã cân nhắc tới phạm vi hoạt động, văn phòng của tổ chuyên án lớn hơn văn phòng các đội khác, nhưng rất nhiều vụ án cùng một chỗ, dù rộng như thế nào cũng lập tức giống như mạng nhện, sẵn sàng cắn nuốt những người trước mặt.
Charlotte có chút không thoải mái, dù đã từng đối mặt với nhiều vụ án khác nhau, nhưng bây giờ nàng vẫn không có cách nào vượt qua cảm giác dị dạng này, nhất là khi nàng tự đặt mình vào vị trí của hung thủ, nàng dùng lý trí áp chế suy nghĩ, vẫn không có cách nào mô phỏng được tư duy của người bệnh tâm thần.
"Chúng ta có thể đứng vào vị trí của tội phạm để suy nghĩ, tại sao hung thủ phải làm như vậy, nhưng lại không có cách nào trở thành bệnh tâm thần, cho dù có chút qua vượt được lẽ thường, căn bản lại không cách nào hoàn toàn hiểu được." Thấy Charlotte suy nghĩ quá mức chuyên chú, lão sư vỗ vỗ vai của nàng, nhắc nhở. Cũng từ xưa đến nay, chuyên gia phân tích tâm lý tội phạm biến thành tội phạm chân chính cũng nhiều không kể xiết.
Nàng nặng nề gật đầu, cố gắng mỉm cười, thời điểm nàng cười, mới phát hiện cả ngày hôm nay suy nghĩ quá nghiêm túc, cơ trên mặt cũng cứng ngắt luôn.
Nhìn ra ngoài trời, không biết đã tối từ bao giờ rồi, Charlotte nhớ tới chuyện gì đó, lập tức lấy điện thoại trong túi ra. Phía trên đầy những tin báo cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của Engfa, rõ ràng cô đã rất lo lắng nên mới gọi nhiều lần như vậy.
Charlotte cảm thấy không tốt rồi, vì chuyện xảy ra quá đột ngột, nàng chưa kịp báo cho Engfa biết nàng tổ chuyên án. Nàng nói với lão sư một chút, vội đi ra ngoài.
Điện thoại vừa vang lên đã được kết nối: "Fa, thật xin lỗi..." nàng cảm thấy thật sự có lỗi, lời nói còn chưa được nói hết, đã nghe tiếng khóc của Engfa.
Engfa vừa khóc vừa la lên: "Charlotte! Chị là tên hỗn đản! Em bị chị làm cho lo lắng sắp chết rồi!" Cô cho dù là đang khóc nhưng cũng giống như đang thở dài nhẹ nhõm.
Nàng càng thêm hối hận: "Fa, em đừng khóc, em khóc chị sẽ rất đau lòng, một chút chị sẽ về nhà, em muốn phạt như thế nào đều được hết!" nàng đơn thuần chỉ cầu xin Engfa tha thứ, đầu dây bên kia lập tức nín khóc mỉm cười sau khi nghe Charlotte nói vậy.
"Đây chính là chị nói đó! Phạt gì cũng được!"
Charlotte trầm mặc, nàng cảm thấy mình đang tự đào hố chôn mình rồi, chỉ là, lần này người sai là nàng.
"Điện thoại của chị gần hết pin, về nhà chúng ta nói tiếp..." nàng làm như không có nghe câu nói vừa rồi của Engfa, nhanh chóng cúp điện thoại.
Charlotte quay lại văn phòng, định nói với lão sư một tiếng rồi về nhà, thì phát hiện mọi người cũng đã về gần hết, chỉ còn lại một người mà thôi, mỹ nữ đeo kính.
"Vừa rồi lão sư nói đã muộn rồi, nên cho mọi người giải tán, để cho tôi ở lại, nói với cô một tiếng." Mỹ nữ đeo kính lên tiếng giải thích nguyên nhân tại sao nàng còn ở lại, vừa nói, vừa nhanh nhẹn gom toàn bộ rác bỏ vào thùng rác.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lão bà ngươi thật bổng [ Englot ]
Hành độngVấn đề: Khi phát hiện chồng mình ngoại tình, phải làm sao? Charlotte: Ly hôn! Charlotte: Không đúng, không những muốn ly hôn, còn phải cuỗm đi cả tiểu tam! 🙂 Có điều nàng nằm mơ cũng không biết rằng, ở chặng đường cảm hoá tiểu tam, nàng là chính th...