Chân tướng rõ ràng đang ở trước mắt, nhưng lại cách với Charlotte rất xa, bất quá, nàng rốt cuộc cũng có thể tan ca sớm. Nghĩ đến giai nhân mỗi ngày đều chờ đợi mình, lúc vừa hết giờ làm, nàng liền chờ không được gọi điện thoại cho Engfa.
"Fa, em đang ở chỗ nào?"
Engfa nghe Charlotte hỏi mà giật mình, liền phì cười lên: "Charlotte, chị nhiều việc quá nên ngốc rồi hả? Em bây giờ đương nhiên là đang ở chỗ làm rồi, chị quên rồi sao? Em đang là trợ lý của bác sĩ Athita, em cũng vừa xong việc, đang chờ xe buýt."
Charlotte lập tức nhớ tới chuyện này, lại có chút kỳ quái: "Chompu không có ở cùng với em sao? Chompu sau khi tan làm, việc đầu tiên là về nhà."
Ý cười của Engfa càng đậm, giải thích nói: "Xế chiều hôm nay, Heidi tỷ tới nói là muốn làm phân tích tâm lý, kết quả là sau đó cái gì cũng không làm."
Charlotte cũng bừng tỉnh hiểu rõ: "Xem ra, hôm nay đến lượt của bác sĩ Athita."
Engfa nghe mà bất mãn hừ một tiếng: "Hồi trưa em nghe nói tổ chuyên án của chị đã được giải tán, bây giờ mới gọi điện thoại tìm em! Có phải lại lén lúc đi điều tra một mình phải không?"
Charlotte có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn thành thật trả lời: "Ân, do thấy không yên lòng, nên đi kiểm tra một chút, không nghĩ lại có chuyện xảy ra..."
Nghe nàng nói như vậy, Engfa hốt hoảng: "Chị không sao chứ? Chị có bị thương hay không?"
Sự quan tâm được thể hiện theo bản năng, che mất luôn những lời của Charlotte phía sau, nàng nghe được Engfa quan tâm như vậy, cảm nhận được mình vui vẻ hơn nhiều, khéo miệng cũng tự nhiên giương lên.
Gió chung quanh nhẹ nhàng thổi, Charlottr vén một chút tóc lên, tiếp tục nói: "Ân, không có vấn đề gì lớn, Fa, tối nay cùng ăn một bữa thật ngon? Chị mời em." Nàng vừa nói vừa đề máy xe, đã lâu không cùng cô hẹn hò, nàng hiện tại có chút kích động.
"Hừ, em đã nói phải giảm cân!" Engfa xem thường, kiên quyết từ chối Charlotte dụ dỗ.
"Ăn ở nhà hàng F?"
"Khu 11?"
"Em không ăn những chỗ đó sang trọng đó, ăn đồ nướng là được rồi, hoặc là bong bóng." Engfa bắt đầu thấy đau lòng cho tiền của Charlotte.
Charlotte lại không muốn từ bỏ, nàng muốn đem lại cho người yêu mình sự thoải mái, hạnh phúc, và hoàn cảnh sinh hoạt tốt nhất, nhưng với tình hình trước mắt, đã một thời gian dài nàng chỉ lo bận rộn với công việc, thậm chí còn làm cho Engfa phòng không gối chiếc suốt thời gian qua.
Trong lòng áy náy, nàng hy vọng có thể dùng vật chất để bù đắp cho cô, vì vậy cố gắng nói: "Thật không muốn sao? Chỗ đó ăn rất ngon."
Engfa vẫn khéo léo từ chối: "Không có việc gì, chị tới là tốt rồi, em ở trạm xe buýt chờ chị."
"Ân, em phải cẩn thận, hiện tại là thời kì nguy hiểm." Charlotte liên tục căn dặn.
"Em cũng không phải là trẻ nhỏ, chị yên tâm đi." cô bảo đảm, Charlotte lúc này mới cúp điện thoại, lái xe tới phòng khám bệnh.

BẠN ĐANG ĐỌC
Lão bà ngươi thật bổng [ Englot ]
AcciónVấn đề: Khi phát hiện chồng mình ngoại tình, phải làm sao? Charlotte: Ly hôn! Charlotte: Không đúng, không những muốn ly hôn, còn phải cuỗm đi cả tiểu tam! 🙂 Có điều nàng nằm mơ cũng không biết rằng, ở chặng đường cảm hoá tiểu tam, nàng là chính th...