Chương 87 - End

1.7K 65 3
                                    

Charlotte đứng cách đó không xa, khóe miệng của nàng có chút khẽ nhếch, trong mắt lộ ra một chút khó tin. Nàng không thể hiểu được chuyện gì đã xảy ra, nhưng rất nhanh, lại nhớ đến chuyện nửa năm trước, nàng cười một cách đắng chát.

Có phải trần chiến với sát thủ Bạch, nàng chưa hề thắng.

Nghĩ đến, nàng mở laptop mang theo bên người lên, đây chính là tâm đắc gần đây của nàng, nếu không có chuyện gì bất ngờ xảy ra, không lâu sau nàng sẽ cho xuất bản một quyển sách chuyên nghiệp mới. Kéo lên một chút, ánh mắt của Charlotte dừng lại, nhìn tiêu đề [ phương pháp trị liệu bệnh tâm thần ].

Charlotte vuốt ve hàng chữ này, giống như vuốt ve hồi ức của mình, biểu tình bi thương khó mà nói nên lời. Cuối cùng, nàng hít sâu một hơi, đóng laptop lại, trên mặt khôi phục lại biểu tình như trước.

Nét mặt của nàng bình tĩnh mà ôn hòa, người đi ngang qua vẫn luôn lén liếc nhìn, bị nữ nhân xinh đẹp này hấp dẫn. Nàng có đôi mắt rất xinh đẹp, dịu dàng như một hồ nước, chỉ là nếu như không quan sát kỹ, sẽ không phát hiện được ngoài sự dịu dàng thì chứa đầy sự kiên cường.

Nhưng vẻ mặt này cũng không có tiếp tục lâu, khi đến trước cửa của một ngôi nhà, nàng tỉnh táo kiên trì không còn nữa, biến thành bất an như một học sinh vừa thi rớt chờ bị phụ huynh phạt.

Charlotte cố gắng hít sâu, nàng giơ tay gõ gõ cửa, ba tiếng, không ít không nhiều.

Cửa rất nhanh được mở ra, người mở cửa không ai xa lạ chính là mẹ Panh.

"Dì, con tới ăn chực." nàng cẩn thận từng li từng tí, mẹ Pang đối với chuyện mỗi tối thứ sáu nàng đều tới đây ăn cơm đã thành thói quen rồi, cũng tự nhiên nhận lấy đồ trong tay của nàng, ra hiệu cho nàng đi vào.

Mới vừa vào cửa, Charlotte liền ngửi được một mùi thơm rất thoải mái, hôm nay mẹ Pang lại hầm canh gà. Charlotte có chút sợ, vì nàng nhất định phải uống hết canh gà, mẹ Pang mới đồng ý buông tha cho nàng. Bất quá, hôm nay trong nhà có thêm một người khách.

Mới nhìn vào chỉ khoảng mười bốn mười lăm tuổi thôi, tóc cắt ngang trán, mắt to, sau này chắc cũng sẽ là một mỹ nữ, nhìn thấy Charlotte, cô bé có chút xấu hổ nhìn nàng cười cười, rất nhanh cầm bài tập của mình tránh ra.

Nàng cũng nhìn cô bé cười cười, ánh mắt liếc nhìn sách vở của cô bé.

Tiểu cô nương này chắc là đang chuẩn bị thi cử, nhìn qua cũng không có gì giống với mẹ Pang, nàng đã từng nghe Engfa nói, cô với mẹ không có thân thích ở đây, như vậy, học sinh cấp ba này từ đâu tới đây?

Charlotte muốn hỏi mẹ Pang, nhưng lại sợ chết, dứt khoát trò chuyện với tiểu cô nương hay hơn.

Thì ra, học sinh cấp ba là con gái của gia đình bà chủ mẹ Pang, tên là Nana.

"Cha mẹ em thường xuyên chơi mạt chược, thực sự quá ồn, em tới nhà của a di học bài." Học sinh cấp ba lên tiếng nói ra nguyên nhân tại sao tới đây, vẫn là có chút xấu hổ cười cười, không biết tại sao, cô bé này lại xấu hổ như vậy.

Thấy dáng vẻ này làm cho Charlotte rất có hảo cảm, nàng có thể nhìn ra được tiểu cô nương này vô cùng cố gắng.

"Em vì cái gì lại cố gắng học tập như vậy, có ước mơ gì sao?" nàng nhìn dáng vẻ của tiểu cô nương này, nàng thấy rất tò mò.

Lão bà ngươi thật bổng [ Englot ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ