Trời ngày càng tối, nơi này là khu buôn bán, vừa vào ban đêm, liền có người đến người đi, tầm mắt của những người xung quanh luôn như có như không liếc nhìn bên này. Những người kia chỉ vì thưởng thức mỹ nữ, nhưng đối với Engfa mà nói, so với bị cả đám người thưởng thức, thì nàng càng hy vọng có thể một mình thưởng thức vẻ đẹp của Charlotte hơn.
"Charlotte, chúng ta về nhà đi." cô lôi kéo cánh tay của nàng, nói ra ý kiến của mình.
"Em không phải nói vừa mới ăn nhiều thịt như vậy, phải vận động một chút sao? Như thế nào, nhanh như vậy đã mệt mỏi rồi?" nàng giúp Engfa sửa lại sợi tóc cho cô, nếu không phải nhiều người như vậy, có người cứ đi qua đi lại, đoán chừng Charlotte đã nhịn không được mà hôn người yêu của mình trước mặt mọi người rồi.
"Ân, thấy có chút nhao nhao, hình như đã lớn tuổi rồi, không thích chỗ nào quá náo nhiệt." Engfa nghiêm chỉnh trả lời, chỉ là, cô với bộ dáng trẻ trung như vậy, lại đứng ở trước một mọi người 31 tuổi, nói chuyện như vậy, thế nào cũng thấy không thông.
Charlotte nghe có chút dở khóc dở cười, nhưng vẫn rất hào phóng vươn tay mình, cùng với Engfa mười ngón đan xen nhau, vẫn không quên trêu chọc nói: "Thật là, mới có 23 tuổi mà làm như mình là một lão thái thái không bằng! Tới tới tới, chị nắm tay của em, miễn cho vợ của chị không cẩn thận bị lạc đường."
Engfa nở nụ cười, cả người của cô nhích lại gần, ôm lấy tay của nàng, mặc cho thỏ ngọc cũng dán chặt vào. Charlotte trong lòng động một cái, nhưng lúc cái gì cũng không biết, hai người đi trên lối dành cho người đi bộ, hai người đi tới bãi đậu xe, rất mau trở về biệt thự.
Nhưng lần này, mục đích của hai người không phải là căn phòng, mà là sân thượng. Đây cũng chính là chỗ được hoan nghênh nhất trong biệt thự, không chỉ là vì chỗ này có một bể bơi cực lớn, mà ở chỗ này còn có thể ngắm được sao trời.
Hiện tại cũng không phải là quá lạnh, gió phất phơ thổi, làm cho không khí rất dễ chịu, dù đã thay áo tắm, nhưng hai người lại không có ý muốn xuống nước, hai người tới ghế nằm, ngắm sao trời, hưởng thụ thời gian hạnh phúc này.
Chỉ là, Charlotte lại rõ ràng có chút không quan tâm, nàng là một người cuồng công việc của mình, cho dù nàng yêu Engfa nhiều như vậy.
Trong lúc này, kỳ thật điện thoại của nàng đã vang lên năm lần, nhưng nàng đang ở cùng với Engfa, nàng không thể không từ bỏ những chuyện khác.
"Charlotte, chị đi đi." cô nãy giờ vẫn trầm mặc đột nhiên lên tiếng.
Câu nói này làm cho Charlotte giật nảy mình: "Fa, em tự nhiên nói cái gì vậy?"
"Em nói, chị đi làm việc đi."
"Không không không, chị đã nói rảnh rỗi thì sẽ bên cạnh em mà." nàng lắc đầu, nàng cảm thấy mình thật là thất trách, rõ ràng làm muốn đem toàn thế giới này cho cô, nhưng mỗi lần nàng cho cô chỉ là sự tịch mịch.
"Thế nhưng chị bây giờ còn chưa có rảnh, vụ án vẫn chưa phá được, mặc dù tổ chuyện án đã được giải tán, nhưng em biết rõ chị sẽ không bỏ được mà vẫn tiếp tục điều tra." Engfa cũng không có quay đầu nhìn nàng, ngược lại nhìn thẳng lên bầu trời, giống như bầu trời đêm còn hấp dẫn hơn cả Charlotte.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lão bà ngươi thật bổng [ Englot ]
ActionVấn đề: Khi phát hiện chồng mình ngoại tình, phải làm sao? Charlotte: Ly hôn! Charlotte: Không đúng, không những muốn ly hôn, còn phải cuỗm đi cả tiểu tam! 🙂 Có điều nàng nằm mơ cũng không biết rằng, ở chặng đường cảm hoá tiểu tam, nàng là chính th...