Chương 26.Đợi Khi Nào Giàu Rồi Tính

94 15 0
                                    

Tính từ thời điểm Châu Hiền về quê đến nay cũng đã được hơn năm ngày. Hôm nay chị ấy muốn Sáp Kì đưa mình đi thăm mộ của Sáp Thư và ba của họ, trước đây Châu Hiền không dám về quê Sáp Thư dự ma chay nên cũng không biết mộ phần ở đâu

Dù sao đã nhiều năm trôi qua,Châu Hiền vẫn chưa một lần nào đối diện trực tiếp với mộ phần của Sáp Thư để thắp cho cô ấy một nén nhang. Trước đây cứ đến ngày đó đều đi chùa cầu siêu, nhưng cũng không biết cho đến hiện tại Sáp Thư vốn vẫn còn lưu lại oán khí trên thế gian này.

"Chi phí đưa cả bộ hài cốt về đây đắt quá, lúc đó nhà lại nghèo.Chính quyền hổ trợ chi phí chỉ đủ để đem tro cốt về nên lúc chị hai được đưa về Việt Nam chỉ còn một hủ tro thôi"

Cái chết của Sáp Thư dù trôi qua bao nhiêu năm,nhưng cứ nhắc lại sẽ không thể coi như nguôi ngoai được phần nào cả. Vẫn là cảm giác chua xót đến tận cùng,thương thay cho số mệnh một cô dâu Việt lấy chồng Đài vào những năm đó.

"Lúc tro cốt của chị hai được đem về, mọi người đều nói chết oan ức nên gởi vào chùa để thanh thịnh lại. Thế là mẹ và em đưa chị hai lên đây, cũng không biết chị hai có đầu thai chuyển kiếp chưa nữa"

Về việc vong nữ xuất hiện ở nhà của Châu Hiền,Sáp Kì hoàn toàn không biết đó là của Sáp Thư.Nghe nói ba của Sáp Kì cũng vì đau buồn thành bệnh, trước khi qua đời cũng hi vọng được hoả thiêu rồi đem tro cốt lên ngôi chùa này.Ông ấy bảo lúc sống không bảo vệ được Sáp Thư,đến lúc chết hi vọng có thể ở cùng con để làm tròn trách nhiệm.

"Chị khóc sao?"Nhắc lại chuyện này, Sáp Kì cả hai mắt đều đỏ ửng.Nhưng Châu Hiền nước mắt cũng trút xuống

Gián tiếp gây ra cái chết cho hai người, Châu Hiền làm sao có thể xem như chưa từng xảy ra chuyện gì được?Không nhìn thấy,không nghe kể lại thì thôi.Nhưng chính mắt nhìn ảnh di ảnh của hai người họ,thật sự kiềm lòng không được.

"Ai nghe qua cũng sẽ vậy mà.Bé à,em ra chợ mua dùm chị một giỏ trái cây được không? Vừa rồi nói mua lại quên mất"Có Sáp Kì ở đây thật không tiện,Châu Hiền chỉ có cách đánh lạc hướng để cô đi một chút.

Ngôi chùa này thanh tịnh,Sáp Kì cũng không sợ Châu Hiền gặp nguy hiểm gì.cô chỉ căn dặn chị đừng đi lung tung,sau đó theo lời chị ra chợ.Sau khi Sáp Kì đi khỏi không lâu,Châu Hiền cuối cùng cũng có thể thẳng thắn ở trước mặt Sáp Thư bày tỏ hết nổi lòng của mình.

"Thư, mình biết Thư không bao giờ tha thứ cho mình. Nhưng mình thật sự không biết Chí Thành gả Thư cho người đàn ông đó, mình không biết cuộc sống của Thư ở bên đó lại kinh khủng như vậy"

"Mình biết Thư rất hận mình,mình cũng nhiều lần tự tử nhưng bất thành. Không phải mình sợ chết,là mình chết không được.Lần nào cũng có người cứu mình, chắc có lẽ là vong hồn của mẹ nuôi đã che chở cho mình"

"Mình hứa với mẹ nuôi phải chờ đến khi con ruột của bà ấy tìm đến, trả lại toàn bộ gia sản cho cậu ấy nên bà ấy không thể cho mình chết đi được"

"Sau này mình lại gặp Sáp Kì,trước đây mình từng nghĩ sẽ cố gắng vun đắp cho Sáp Kì,không ngờ cuối cùng mình lại yêu em ấy. Mình hứa đời này mình sẽ không bao giờ phản bội Sáp Kì cũng như sẽ hết lòng phụng dưỡng mẹ của Thư. Coi như cho mình cơ hội thay Thư chăm sóc họ, đừng oán hận mình nữa, hãy nghe theo kinh siêu độ của các vị sư thầy mà giải thoát đi được không?"

[BHTT](Seulrene)Bà Chủ,Có Khách ĐếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ