Ban đầu Sáp Kì dự định sẽ đem Châu Hiền vào xe trước,cô sẽ là người cầm lái. Nhưng hình như chiếc xe này cô đã thấy ở đâu đó,chính là chiếc xe của Bảo Lâm lần đến quán trà Thủy Mộc. Chị ta buôn bán ma túy, ai biết được trên xe có tàng trữ chúng hay không? Tốt nhất những thứ liên quan đến chị ta đều không nên dính tới
"Hiền,ra ngoài mau,chúng ta đi taxi về"
Hiện tại Châu Hiền vẫn đang bị ảo giác thâu tóm,Sáp Kì nói gì,chị ấy cũng làm theo. Cả hai bắt một chiếc taxi quay về quán trà Thủy Mộc, giờ này nhân viên đều đã về hết.Sáp Kì có thể tự nhiên đưa Châu Hiền vào phòng riêng của chị, nhanh chóng pha một ly trà gừng giải rượu. Cô vốn cho rằng Châu Hiền chỉ đang say rượu,không nghĩ đến trường hợp khác
Buổi tối hôm đó,cô không hề rời khỏi phòng của Châu Hiền.Sau khi cho chị uống xong trà giải rượu, có lẽ vì mệt mỏi quá độ nên Châu Hiền đã ngủ mất trên tay cô.Bộ đồ hiện tại có chút gò bó, Sáp Kì liền thay ra một bộ đồ khác cho chị
Vừa rồi lúc Sáp Kì mặc đầm,Sáp Kì nhìn thấy một hình xăm lớn ngay chân chị. Nhưng bây giờ khi chính tay chạm vào,cô mới biết hình xăm đó che một vết sẹo khá lớn. Vốn cho rằng vết sẹo này do Châu Hiền bất cẩn té trúng đâu đó hoặc bị tai nạn giao thông.Nếu như cô biết đó là vết sẹo mổ viên đạn oan ức ra khỏi chân chị,không biết còn đau lòng đến độ nào nữa
Sáng sớm ngày hôm sau,Châu Hiền thức dậy đã thấy mình nằm ở phòng riêng tại quán trà Thủy Mộc. Chị về đây từ lúc nào vậy? Hoàn toàn không có chút hình ảnh nào nhắc lại. Đúng lúc bản thân khó hiểu nhất,Châu Hiền hốt hoảng khi nhìn thấy Sáp Kì nằm ngủ ngay trong phòng của chị. Không thể nào...sáng sớm "em ấy" không thể xuất hiện được.Có phải chị đã nặng đến mức này rồi không?
"Chị thức từ bao giờ thế?"Hôm qua bộ dạng của chị như chỉ còn nửa cái mạng vậy, bây giờ mới có hơn sáu giờ đã thức rồi sao?
"Em là ai?"Mặc dù hỏi câu này hơi ngốc nghếch, nhưng Châu Hiền không tin đây là người thật. Em ấy đã về Sài Gòn từ ba ngày trước rồi, lý nào còn...
Sáp Kì không vội trả lời,từ từ đi lại phía bên giường của Châu Hiền,đem lòng bàn tay của chị đặt vào một bên má của mình,sau đó quay trở về câu hỏi vừa rồi của chị
"Em là Sáp Kì của chị,nhưng không còn là ảo giác nữa"
Câu nói này của Sáp Kì khiến Châu Hiền lập tức giật bắn người.Cảm nhận rõ nhiệt lượng truyền đến lòng bàn tay vô cùng chân thật,Sáp Kì còn nhắc đến chuyện chị có ảo giác.Rốt cuộc tối đêm qua đã xảy ra chuyện gì?có phải chị đã lỡ nói gì đó với Sáp Kì không?
"Em nói nhăng nói cuội cái gì vậy?Đây là phòng riêng của tôi,tôi không hoan nghênh em"Ánh mắt của Sáp Kì nhìn chị rất châm chọc, có vẻ em ấy nhận ra chị khẩu thị tâm phi
Trong lúc đang rất căng thẳng, bụng của Châu Hiền lại đột nhiên kêu lên có chút xấu hổ. Tối đêm qua chị ngoài trừ uống trà và rượu,đâu có ăn được gì.Sáp Kì nhìn thấy Châu Hiền đói đến mức này, tạm thời ngưng nhắc đến chuyện tối đêm qua.
Sau khi Sáp Kì đi ra ngoài,Châu Hiền mất rất lâu thời gian để cố nhớ lại cuối cùng xảy ra chuyện gì.Nhưng hoàn toàn không thể, chị chỉ nhớ tối qua là đêm thứ ba liên tiếp chị cùng Bảo Lâm cãi nhau.Chị đã rất buồn,rất buồn.Cuối cùng lại nhớ đến Sáp Kì,sau đó lại uống trà và rượu.Chuyện gì xảy ra nữa,Châu Hiền chẳng nhớ gì cả
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT](Seulrene)Bà Chủ,Có Khách Đến
FanfictionTác giả:Phiên Nhi Liêu Editor:Sheki_Bắp🌽