Đồi chè Tân Cương ngoại trừ có thể thưởng thức trà thượng hạng, còn là nơi chụp hình sống ảo tuyệt vời của giới trẻ. Có thể do không quen chỗ lạ, ai nấy đều thức rất sớm. Sau khi dùng qua bữa sáng,mọi người cũng đến quán trà Thủy Mộc để uống thử loại trà nổi tiếng ở vùng Tân Cương này.
"Tôi muốn lấy lại thẻ hướng dẫn viên của mình, có thể báo lại cho bà chủ của các anh được không?"Tầm một tiếng nữa họ sẽ ra đồi chè,Sáp Kì cần tấm thẻ này để tương tác với hành khách.
"Để tôi đi nói lại"
Cậu nhân viên quán trà đi về phía sau, đến trước cửa phòng của Châu Hiền gõ vài cái.Người bên trong không có hồi đáp, cậu ấy đợi một lúc cũng không thấy Châu Hiền ra, đành phải thông báo lại với Sáp Kì chuyện này
"Không sao đâu,có thẻ của tao là được rồi"
Đồi chè đẹp nhất là vào lúc sáng sớm còn đọng sương, trễ một chút nắng lên gắt quá cũng khó mà chụp ảnh.Chỗ này của Châu Hiền có thể đi bộ đến đồi chè, mọi người không cần thiết phải thuê xe máy như những nơi khác
Tấm thẻ hướng dẫn viên của Sáp Kì nếu như vào tối hôm qua nó vẫn còn nằm trên bàn, hiện tại nó lại nằm gọn trong tay của Châu Hiền
Chị ấy có thể ngồi dậy là sau khi tự pha cho mình một ly trà túi lọc, lúc sau có xem qua những tấm thẻ được đặt trên bàn. Cứ ngỡ đâu trà túi lọc lại làm cho chị ấy bị ảo giác, không ngờ rất lâu sau đó kết quả cũng chỉ có một
"Là em ấy..."
Người đang thuê phòng chính là Sáp Kì.Sau bốn năm,gương mặt đó cũng không thay đổi gì nhiều.Thay đổi chính là công việc này, hiện tại đã không còn là sinh viên nữa.
Trong suốt những năm qua,Châu Hiền luôn cho rằng mình đã ổn. Không ngờ bản thân chỉ là tạm đè nén xuống,giấu nhẹm đi toàn bộ. Cho đến khi cô tìm đến, chị mới biết mình chưa quên thứ cảm giác đau đớn của 4 năm trước
"Bà chủ của mấy anh đã dậy hay chưa vậy?"Sáp Kì một lần nữa quay trở lại quán trà, đối với chuyện không có thẻ công tác không được vui
"Có chuyện gì?"
Bên ngoài Bảo Lâm cũng vừa đúng lúc đi vào,nghe thấy có người hơi lớn tiếng với nhân viên,nghĩ là có mâu thuẫn nên muốn đứng ra giải quyết.Nhìn thấy cô ấy mặc áo của đoàn lữ hành công ty Bảo Nam, xem ra là chung một đoàn với em họ
"Chị ấy muốn lấy lại thẻ công tác, nhưng mà bà chủ hình như chưa thức dậy"Từ sáng đến giờ cũng không thấy Châu Hiền ra ngoài,trước giờ cũng không thấy chị ấy ngủ nướng bao giờ.
"Để tôi vào phòng lấy cho,em đợi một chút nha"
Người này có thể tự nhiên mở cửa phòng bà chủ đó, xem ra cũng là dạng quen biết rất thân.Sáp Kì đứng ở bên ngoài không lâu liền nhìn thấy Bảo Lâm đem ra ba tấm thẻ.
"Mất rồi, không thấy nữa"
Nhận được thẻ công tác,Sáp Kì theo thói quen mở túi thẻ ra xem.Phát hiện món đồ mình luôn bỏ vào đó không thấy nữa, tâm trạng dường như muốn phát điên lên được
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT](Seulrene)Bà Chủ,Có Khách Đến
FanfictionTác giả:Phiên Nhi Liêu Editor:Sheki_Bắp🌽