Chương 43.Chị,Chúng Ta Cùng Cai Nghiện

144 16 0
                                        

Chuyện về Sài Gòn,Sáp Kì thật sự không có lừa Châu Hiền. Sáng sớm,cô đã ra sân bay, buổi chiều lúc cô gọi cho Châu Hiền chính là đang ở Sài Gòn. Giọng nói Châu Hiền nghe được thông qua điện thoại không ai khác chính là cô con gái của Thái Nghiên.Con bé Nghệ Lâm đó rất mến Sáp Kì,luôn bám lấy cô hệt như chị hai của nó vậy. Không ngờ lại khiến Châu Hiền hiểu lầm đến hai lần, thật có chút oan uổng

Năm đó Châu Hiền ra tù, quay trở về Sài Gòn nơi căn nhà cũ. Nhìn thấy Sáp Kì đứng ở trước nhà của chị cùng một cô gái,hai người họ nói chuyện rất vui vẻ.Chẳng những vậy,con bé nữ sinh đó còn hôn vào một bên má của Sáp Kì

Anh hai từng nói Sáp Kì qua lại với nữ sinh bỏ mặc chị, bây giờ lại chính mắt nhìn thấy, khó trách Châu Hiền hoàn toàn đánh mất hi vọng,bỏ lại tất cả cùng Bảo Lâm đến Thái Nguyên.

Chuyện này Sáp Kì không biết, cô coi Nghệ Lâm là con nhóc mới lớn.Con của Thái Nghiên,người đang chăm sóc Châu Hiền trong tù.Nghệ Lâm cũng chỉ coi cô như chị hai, bình thường nó đều quấn lấy cô như vậy.Không ngờ lại gây ra hiểu lầm lớn đến mức này, đúng là ông trời thật biết cách trêu đùa người khác.

"Chị vừa về đã muốn đi sao?"

Chỉ mới lưu lại có ba ngày ở Sài Gòn, Nghệ Lâm còn chưa kịp gặp chị hai này được bao lâu,Sáp Kì lại bảo mình có việc phải lên Thái Nguyên gấp.Còn nói lần này đi không biết bao giờ về,có về được hay không còn là một chuyện. Trước khi Châu Hiền đồng ý ba yêu cầu của cô, Sáp Kì đã muốn về Sài Gòn giải quyết vài chuyện rồi.

Chuyện lần trước cô bỏ đoàn lữ hành, bên trong công ty có người báo cáo cô với cấp trên. Bảo Nam đứng ra nói cũng nói không được,Sáp Kì bị phạt nửa tháng lương.Bộ nửa tháng lương quan trọng lắm sao? Bây giờ cô về là để xin chính thức nghỉ việc. Hiện tại việc cô cần làm không phải là đi theo hành khách nữa, mà là đi vào cuộc đời của Châu Hiền

"Chị đừng làm em sợ,mẹ đã vào tù rồi, mẹ Mỹ Anh lại đi suốt.Nếu như chị có chuyện gì,em một mình không biết sống làm sao được nữa"Mấy năm nay Sáp Kì đi tour rất nhiều, đi nước ngoài có khi cả tháng. Nhưng chuyến đi Thái Nguyên lần này lại hệt như một đi không trở lại vậy.

"Nếu chị đi,cùng lắm vẫn còn đường sống.Nhưng không đi,nếu như ở nhà nghe tin Châu Hiền bị người ta hại chết, chị chắc chắn cũng sẽ chết theo thôi"

Mặc dù Nghệ Lâm không muốn cô đi, nhưng con bé rất hiểu chuyện,không cản đường cản lối. Có điều, con bé nói rằng Việt Nam là đất nước nói đến luật pháp, chuyện gì cũng nên nhờ công an giúp đỡ, đừng dại đột đơn phương độc mã.

Cô đến từng tuổi này còn cần con bé nhắc nhở sao? Cô sợ Châu Hiền nói dối cô, chị ấy có liên quan đến vụ làm ăn ma túy này, do đó mới không dám báo công an. Đợi khi nào cô hoàn toàn chứng minh được, chị ấy với Bảo Lâm không cùng nhau làm chuyện phạm pháp, đến lúc đó mới có thể trực tiếp báo án

Lúc đặt ra ba yêu cầu với Châu Hiền, Sáp Kì có nói rất rõ là ngay ngày mai về Sài Gòn.Nhưng không có câu nào nói không lên lại Thái Nguyên, không thể tính là lừa gạt chị được.

[BHTT](Seulrene)Bà Chủ,Có Khách ĐếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ