Trong suốt những năm qua,người ở tù là Châu Hiền,người chịu vô vàn sự bất công cũng là Cha mẹ.Nhưng người đau lòng nhất chưa hẳn là chị, có một người khác cũng bị cầm tù.Nhưng nhà lao này được xây lên bằng chân tình, chất liệu xích chặt đôi bàn tay mãi là kỷ niệm.
"Nhiều năm đến vậy rồi,chị vẫn không quên được chị ấy sao?"Đặt một tách cà phê ít đường trước mặt Sáp Kì,Nghệ Lâm vẫn không khỏi lo lắng
Con bé Nghệ Lâm này cũng không phải ai xa lạ,nó là con gái duy nhất của Thái Nghiên.Ngày đó Thái Nghiên để Nghệ Lâm ở bên ngoài cho Mỹ Anh nuôi dưỡng, nhưng công việc của Mỹ Anh rất bận rộn.Vì thế,Sáp Kì cứ có thời gian rảnh liền đến chơi với Nghệ Lâm.Đứa nhỏ đó cũng là nữ sinh mà anh hai của Châu Hiền nói,nhưng Sáp Kì chỉ coi con bé là con của Thái Nghiên.Chị ấy giúp đỡ Châu Hiền, cô chăm sóc con bé là điều dễ hiểu
"Không biết bây giờ chị ấy đang ở đâu nữa.Lúc chị còn ở chung với Hiền cũng không nghe chị ấy có bà con nào khác ngoài Sài Gòn"
Chuyện gia đình của Châu Hiền khá phức tạp, nội bộ lục đục từ lúc ba mẹ của chị ấy còn sống. Sau này họ hàng cũng không qua lại nữa,Sáp Kì chỉ biết Châu Hiền có vài người bà con ở Sài Gòn. Nhưng những chỗ đó cô đều có ghé qua, chỉ là không ai có tin tức về chị ấy.
"Có khi nào chị ấy ra nước ngoài rồi không?"
Chuyện này không phải Sáp Kì không nghĩ đến, chẳng qua không dám nghĩ thôi. Một người muốn trốn, thế giới này thật quá rộng lớn để tìm ra.Nhưng tìm chị ấy về làm cái gì? Bắt chị ấy trả lại cái gì cho cô nữa đây?
"Nghệ Lâm,vài hôm nữa chị dẫn tour đi Tây Bắc. Em ở nhà một mình nhớ tự chăm sóc bản thân, đừng đi lung tung"Vài ngày nữa mẹ Mỹ Anh của con bé cũng về, nếu về ngay ngày cô đi thì yên tâm hơn
Công việc này Sáp Kì đã làm được một năm, vừa ra trường đã được Mỹ Anh giới thiệu vào một công ty tổ chức tour xuyên Việt.Bởi vì có ngoại hình đẹp, tiếng Anh lưu loát cùng với khả năng quản trò cuốn hút,Sáp Kì nhận được rất nhiều tour. Ngoại trừ lương cứng ra, còn có thêm tiền cho từng tour nếu khách phản hồi tốt.Đó là còn chưa tính khách nước ngoài quá mến cô, có đôi khi còn cho tiền gọi là phí "bồi dưỡng "
Bình thường tính của Sáp Kì cũng khá dè xẻn,quần áo mua mới chẳng qua chỉ vì công việc.Các nhãn hiệu cô mua cũng là hàng Việt Nam, không phải thương hiệu gì quá mức xa xỉ. Cơ mà hàng Việt Nam thì sao?Mặc vào vẫn tôn dáng, vẫn đẹp, vẫn mát mẻ thì có gì phải kén cá chọn canh?
Chính vì lối sống tiết kiệm,Sáp Kì trong một năm để dành được một khoảng tiết kiệm nho nhỏ. Về việc trước đây mẹ bán đất cho cô mua lại quán của Huỳnh Thùy,có thể nói là trời đãi Sáp Kì, quán khi qua tên của cô cũng được tính là ăn nên làm ra.
Sau khi biết được Châu Hiền gián tiếp hại chết Sáp Thư,Sáp Kì cũng không còn muốn ở lại căn nhà đó nữa,ngay cả quán ăn cũng đóng cửa,cũng không để cho mẹ tiếp tục việc thu mua nông sản.Mẹ của Sáp Kì lại bình ổn hơn con gái,bà nghĩ Châu Hiền có nổi khổ riêng chứ không phải muốn lừa gạt họ. Mặc dù vậy,bà cũng ngưng lại việc thu mua nông sản, để Sáp Kì bàn giao lại tất cả những chỗ thu mua nông sản đó trả lại cho Châu Hiền
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT](Seulrene)Bà Chủ,Có Khách Đến
FanfictionTác giả:Phiên Nhi Liêu Editor:Sheki_Bắp🌽
Bà Chủ,Có Khách Đến](https://img.wattpad.com/cover/315268399-64-k823838.jpg)