Chuyện ở quán ăn không thể thương lượng được,nhưng cô vẫn không bỏ cuộc, đành phải chờ một lúc nào đó có thể thuyết phục ông chủ.Hiện tại Châu Hiền cũng không còn bị cơn nghiện hành hạ nữa, cả ngày ở nhà không làm gì lại khiến cho chị ấy buồn chán vô cùng. Đột nhiên có một hôm Châu Hiền nói đã tìm được việc làm,chính là giảng viên dạy tiếng Trung cho một trung tâm.
Trước đây Châu Hiền có một khoảng thời gian dài sống ở Đài Loan, chị có thể sử dụng thành thạo loại ngôn ngữ này. Học viên ở lớp Châu Hiền dạy đều là người lớn tuổi, đa phần bọn họ rất khó tiếp thu như bọn trẻ, muốn qua bên đó sống cùng con cùng cháu thật không dễ dàng.
Mặc dù dạy tiếng Trung cho người lớn tuổi rất cực, nhưng vì muốn họ có thể qua bên đó sống cùng con, để những cô dâu bên đó bớt tuổi thân hơn,Châu Hiền liền có thêm quyết tâm. Mặc dù lúc đầu Sáp Kì không ủng hộ chị đi làm cực khổ, nhưng nhìn thấy Châu Hiền có quyết tâm lớn đến vậy cũng không ngăn cản chị nữa
Cô cũng không thể để chị đi làm một mình. Trung tâm của châu Hiền là một phần của một công ty đa dịch vụ vừa tư vấn hồ sơ du học,vừa giảng dạy tiếng Trung cho người xuất khẩu lao động, cũng đồng thời là một công ty du lịch.Sáp Kì cũng xin được một việc làm ở công ty du lịch này, nhưng cô sẽ không dẫn tour đi nữa,mà sẽ làm việc văn phòng sắp xếp tour cho họ
"Ngồi văn phòng đâu phải là chuyện em nên làm?"Mặc dù biết rõ Sáp Kì chọn ở lại văn phòng là vì chị, nhưng Châu Hiền vẫn muốn con bé thích đi đâu liền đi đó hơn.
"Đi tour ít nhất cũng một tuần, nhiều nhất cũng một tháng mới về. Trong thời gian đó,em không yên tâm để chị lại, làm việc mà không chú tâm cũng bị đuổi sớm thôi"
Tuy nói hai người làm cùng công ty, nhưng cũng cách nhau mấy tầng lầu. Công việc hiện tại của Sáp Kì có chút nhàm chán, nhưng cứ nghĩ đến sáng có thể cùng chị đi làm, chiều có thể cùng chị tan ca,sáng tối có nhau cũng là chuyện rất thoả mãn,buổi trưa còn có thể đi ăn cùng một chỗ.
"Bé à, có phải em lại làm cho Nghệ Lâm buồn chuyện gì rồi không?"Tầm nửa tháng con bé không sang nhà chơi, có gọi điện cũng chỉ nói vài câu liền cúp máy
"Chắc nó đang giận lẫy thôi à,trước đây chị chưa về,em chiều nó nhất"Trong bốn năm qua,cô hết mực cưng chiều Nghệ Lâm.Con bé nhìn thấy cô cưng chiều Châu Hiền còn hơn cả nó sẽ sinh ra một chút đố kỵ là chuyện dễ hiểu.
Bọn họ làm sao biết con nhỏ từ lúc sáng sớm sang nhà ngày hôm đó, nhìn thấy những thứ không nên thấy, lúc về đến nay bị sang chấn tâm lý khá nặng nề. Tuy Nghệ Lâm đã bước vào đại học, nhưng do một vài vấn đề nên đối với chuyện này vẫn chưa tiếp xúc nhiều
Mãi cho đến khi đến hẹn thăm Thái Nghiên,Châu Hiền qua bên nhà Nghệ Lâm,muốn đi cùng con bé,Nghệ Lâm mới gượng gạo đi cùng Châu Hiền.Chị vẫn là không biết mình làm chuyện gì phật lòng Nghệ Lâm, con bé có vẻ như không muốn đi cùng một xe với chị cho lắm.
"Em đang dỗi Sáp Kì hay là chán ghét chị?"Đời này Châu Hiền ghét nhất là úp úp mở mở, có chuyện gì thì nói thẳng ra để còn có cách giải quyết