Chương 29.Giờ Tý Canh Ba

98 14 3
                                    

Quán ăn của Huỳnh Thùy vốn dĩ đang kinh doanh rất được, nhưng lại bị Lý Thế Doãn vạ lây.Lúc đầu cô ấy chỉ nghĩ rằng giúp Lý Thế Doãn tiếp cận với Châu Hiền,điều tra về bí mật tại Đài Loan về mẹ nuôi.Nhưng không ngờ tên Lý Thế Doãn này lại ngựa quen đường cũ,hắn về Việt Nam chẳng những không kinh doanh đoàng hoàng như hắn nói, ngược lại còn dính đến đám người anh chị bên đây. Nghe Huỳnh Thùy kể lại Lý Thế Doãn ăn chặn phần tiền lời ăn chia với họ nên họ cho người truy sát hắn, bắt hắn phải giao nộp lại số tiền này.

"Hiền,em hết cách rồi,chỉ có nước lại bỏ xứ đi thôi.Em đã bỏ ra rất nhiều tại quán ăn đó,nếu bỏ hết lại sẽ lỗ chết mất, chị có thể sang nhượng lại giúp em không?"Lần này Huỳnh Thùy thật sự không có ý hại Châu Hiền, cô ấy chỉ muốn mau chóng sang nhượng lại toàn bộ quán ăn cho chị,có được một số tiền sẽ rời khỏi nơi này ngay lập tức.

Thình lình như vậy kiếm đâu ra số tiền mặt để sang lại quán ăn?cho dù nhà chị đang ở hay quán ăn chị đang kinh doanh cũng đã đi thế chấp để vay tiền mở hàng loạt vựa thu mua nông sản. Nhưng quả thật quán ăn của Huỳnh Thùy rất ổn, nếu bỏ qua cũng thật lãng phí.

Hơn nữa,Châu Hiền có mối quan hệ tốt với những đàn anh ở khu này, may mắn sao người gây khó dễ cho Lý Thế Doãn lại có ân tình với nhà của Châu Hiền.Hắn nói nếu như Châu Hiền kinh doanh quán ăn đó sẽ không cho đàn em làm phiền.Còn Huỳnh Thùy hay bất cứ ai làm chủ,hắn đều có cách làm cho bọn họ không dám đến nữa.

"Thật sự chị không có số tiền mặt lớn đến vậy, tất cả đều đem đi đầu tư hết rồi"

Quán ăn lúc đầu vốn dao động từ 100 triệu,nhưng một năm qua Huỳnh Thùy mở rộng kinh doanh, hơn nữa giá đất chỗ đó cũng lên rất cao. Hiện tại giá trị của quán ăn này có thể nói là rơi vào khoảng 300 triệu không quá đáng,nhưng Huỳnh Thùy cùng đường cũng chỉ muốn sang nhượng lại cho Châu Hiền rơi vào tầm giá 150 triệu

"Mẹ vừa được nhà nước bồi thường cho một số tiền đợt mở đường, hay là em về vay mẹ phần này?"

Nhà của Sáp Kì trước nay làm nông là chính, tiền bạc trong nhà vốn không dư dả gì. Nhưng mà nhà ngoại để lại cho mẹ vài mẫu ruộng cũng đã ở trên mấy mẫu ruộng đó canh tác mấy mươi năm. Đất ruộng dạo trước cũng không cao lắm, nhưng mấy năm gần đây lại tăng chóng mặt. Một phần vì người ta mở đường, một phần vì ngay khu tập trung của chính quyền nơi đó. Người dân được đền bù dư dả, có thể nói là ai may mắn có ruộng nằm ở mấy khu này,đột nhiên lại trở nên khá giả.

Ba mẫu ruộng của nhà cô đều nằm ngay khu mở đường, số tiền đền bù thật sự rất lớn. Mẹ của cô vốn dĩ đều đem gửi vào ngân hàng để dành sau này cho cô, bà thì không xài nổi số tiền lớn như vậy được.

"Không được,đó là tiền dưỡng già của mẹ em"Châu Hiền không đồng ý việc lấy tiền của người lớn, lỡ như thua lỗ thì họ làm sao chịu nổi cú sốc như vậy?

"Chị bỏ tiền ra mở vựa thu mua đó cũng là cho mẹ, sao lại không đồng ý em mượn tiền của mẹ để giúp chị?"Mẹ không phải người thích xài tiền, mẹ luôn muốn để dành lại cho cô, vậy coi như cô mượn tạm phần này dự tính cho tương lai của mình.

[BHTT](Seulrene)Bà Chủ,Có Khách ĐếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ